Ăn xong thì Kim Mingyu xung phong đưa hai ba con Wonwoo về nhà. Jeon Wonwoo tất nhiên là từ chối nhưng Jeon Minwon đã mở cửa xe của Mingyu ngồi an phận ở ghế sau lâu rồi, không còn cách nào khác Wonwoo đành để Mingyu đưa về. Do hôm nay chơi vui quá nên Minwon ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc về đến hầm gửi xe của căn hộ Wonwoo đã định đánh thức con trai dậy rồi nhưng Kim Mingyu lại bảo cứ để thằng bé ngủ rồi ẵm Minwon lên tay, từ từ nhấn thang máy lên nhà.
Nhìn cảnh Mingyu bế Minwon thế này, Jeon Wonwoo chợt nhớ lại 5 năm trước. Thì ra hôm đó khi cậu ngủ quên hắn cũng dịu dàng bế cậu thế này, mới nghĩ đến thôi nhịp tim Jeon Wonwoo đã rộn ràng hết cả lên rồi. Kim Mingyu đặt Minwon xuống giường của thằng bé sau khi vào nhà, nhẹ nhàng kéo chăn lại rồi đóng cửa đi ra ngoài.
"Về luôn à?"
"Ừ! Mai có ca trực."
Vừa nói, Wonwoo vừa tiến đến đưa cho hắn cốc cafe còn nóng vừa mới pha. Kim Mingyu nhận lấy cốc cafe, vô tình đụng phải tay Wonwoo nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng rút ra.
"Làm trưởng khoa tuy bận nhưng nhớ chú ý sức khỏe, mày gầy đi nhiều lắm đấy Mingyu."
"Ừm tao biết rồi, công việc nặng thế này có ai đó quay về đỡ đần cho thì cũng tốt quá."
"Mà còn là một bác sĩ giỏi, từng làm việc cùng nữa thì tuyệt quá còn gì."
Kim Mingyu nhấp một ngụm cafe rồi đặt cái ly lên bàn mà phì cười.
"Nói cứ như mày sẽ quay lại bệnh viện làm ấy?"
"Mày muốn tao quay lại không?"
Mingyu nhìn Wonwoo rõ lâu, bạn nhỏ này hỏi vậy là có ý gì? Kim Mingyu tiến lại gần sát bên Wonwoo nhưng Jeon Wonwoo lần này cũng không né tránh nữa. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn kia áp lên má mình, thì ra đã 5 năm rồi mà cảm giác âu yếm đến từ Kim Mingyu vẫn luôn tuyệt vời như thế.
"Vậy em sẽ quay lại sao?"
Đột ngột đổi cách xưng hô đã đành, hắn lại còn tiến sát lại khiến cả hai người dường như không còn khoảng cách, Jeon Wonwoo có hơi giật mình nên tìm mặt bàn để đặt cái ly cafe trước đã chứ Kim Mingyu cứ dồn dập thế này, cậu cứ vậy mà làm rớt ly luôn quá.
"Sao lại đổi cách xưng hô vậy? Đừng nghĩ sinh sớm hơn 3 tháng là có thể làm anh nhé?"
"Nói đi, em sẽ quay lại bệnh viện làm việc chứ Wonwoo?"
Rất gần, gần đến mức tông giọng trầm ấm của Kim Mingyu cất lên như xoa dịu Jeon Wonwoo vậy. Pheromone của cả hai cứ thế mà bị phóng thích, vị rượu vang ngọt quyện lại với mùi hoa hồng nhàn nhạt thật mang người ta đạt đến khoái cảm tột cùng, đầu óc cũng trở nên mụ mị dần đi.
"Nếu em nói em quay lại vì Mingyu thì sao?"
Dù chẳng hiểu tại sao bản thân đột nhiên lại thay đổi chủ vị xưng hô luôn rồi, chấp nhận làm em người ta. Nhưng Kim Mingyu quyến rũ lắm, giọng như rót mật vào tai Jeon Wonwoo, cứ thủ thỉ làm tim mèo nhỏ đập không ngừng giây nào.
"Thì tôi sẽ mừng lắm, em quay lại vì tôi cơ mà."
Đáp lại như thế thôi, rồi hắn chẳng ngần ngại mà tìm đến đôi môi Wonwoo. Jeon Wonwoo cũng thuận theo mà ôm lấy cổ hắn, chuẩn bị có một màn hôn môi nóng bỏng thì-
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] [ABO] bittersweet
Fanfictionhoa hồng xanh cháy trong lửa tình tình ta vừa đắng lại có chút ngọt ngào Vui lòng đừng reup hay mang em nó đi đâu nhé:3