18

5.7K 572 90
                                    

 "Wonwoo, con kết hôn từ bao giờ thế?" 

Viện trưởng Kim nói chuyện phiếm với Jeon Wonwoo một lúc thì cũng bắt đầu hỏi chuyện bản thân đang rất tò mò. 

"Con vẫn chưa kết hôn ạ." 

"Vậy Minwon…con nhận nuôi thằng bé hả?"

"Không ạ, chính con đã sinh ra thằng bé." 

Bản thân mới vừa nghe gì ông Kim Dohan cũng không rõ nữa, có phải là do lớn tuổi nên tai có chút vấn đề hay không nhỉ? Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên không ngờ tới của viện trưởng Kim, Jeon Wonwoo cảm thấy mình có hơi đường đột khi nói ra chuyện này, nhưng cậu không hề muốn giấu bất kỳ ai. Là đứa trẻ mình đã rứt ruột sinh ra, tự tay nuôi lớn cho nên không cần trốn tránh, đơn giản vì Wonwoo không làm gì sai cả.

"Nhưng con là Beta mà, làm sao có thể…?" 

"Alpha thuần có thể khiến bất kỳ ai mang thai cũng được mà chú. Khi sang Mỹ con đã gặp một số chuyện nên mới có Minwon, hiện tại chỉ có một mình con nuôi thằng bé mà thôi." 

Ông Kim Dohan đẩy nhẹ gọng kính rồi thở dài. Tưởng rằng đưa Wonwoo sang Mỹ sẽ giúp cậu tránh xa khỏi những muộn phiền lo toan ở đây, ấy vậy mà Wonwoo lại phải một mình đối mặt và chăm sóc một đứa trẻ trong khi viện trưởng Kim không hề hay biết. Gà trống nuôi con khổ cực tới mức nào ông đều hiểu, hơn nữa còn hay bị người ngoài nói ra nói vào. Bản thân ông Kim phải một mình nuôi lớn Mingyu sau khi vợ mất cũng gặp rất nhiều khó khăn nên ông hoàn toàn đồng cảm với Wonwoo. 

"Sao con không nói cho chú biết về Minwon, để chú giúp đỡ nuôi lớn thằng bé?" 

"Chú Dohan, cuộc đời con đã nợ chú quá nhiều thứ rồi. Cho dù có dùng cả đời này để trả ơn thì con cũng trả không hết, con còn làm chuyện vô cùng có lỗi với chú khi để bản thân có tình cảm với-" 

"Chuyện đã qua rồi con à, chú không hề trách mắng con. Giờ con về đây rồi, nếu cảm thấy có lỗi thì hãy để chú chăm sóc con và Minwon có được không? Đây chính là yêu cầu của chú." 

"Nhưng mà-" 

"Chú sống đến từng này tuổi rồi, đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn, con cái thì bận bịu, cũng chỉ mong có một đứa cháu. Chú đã nuôi lớn con thì cũng tính là ba con phải không? Có thể để chú nhận Minwon làm cháu không Wonwoo?" 

Jeon Wonwoo nợ chú Kim rất nhiều, ông ấy chưa bao giờ ngừng thương yêu cậu. Vì 5 năm trước ông Kim không biết rằng Kim Mingyu và Wonwoo đã có những lần đi quá giới hạn cho phép nên Minwon không cần phải nhận thì cũng chính là cháu ruột của ông Kim Dohan. Nhưng viện trưởng Kim không hề hay biết lại còn luôn đối tốt với Wonwoo thế này, kỳ thực khiến cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng. 

"Dạ, nhưng chú đừng chiều thằng bé quá nó sẽ hư mất." 

"Chú tin tưởng là Wonwoo đã nuôi dạy Minwon rất tốt nên thằng bé sẽ là đứa trẻ ngoan." 

"Con nghĩ chắc một phần lý do chú gọi con đến hôm nay là vì muốn con quay lại bệnh viện làm việc đúng không ạ?" 

Đặt ly trà trên tay xuống, viện trưởng Kim Dohan lặng lẽ gật đầu.

[MEANIE] [ABO] bittersweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ