"Dao mổ."
"Đây thưa bác sĩ."
Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán Lee Chan mà không có dấu hiệu dừng lại. Ca phẫu thuật đã bắt đầu được gần nửa tiếng rồi, một bên là Minwon, một bên là Mingyu, cả hai người đều đang dùng ống trợ thở để duy trì hơi thở. Máu của Kim Mingyu được truyền sang bịch máu đều đều, những giọt máu ấy chảy trực tiếp vào trong người của Minwon, Lee Chan cảm tưởng như mình vừa phẫu thuật vừa như chết đi sống lại cả chục lần với anh họ và cháu trai vậy. Tình hình bên ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, Wonwoo đã ngừng rơi nước mắt nhưng trạng thái vẫn vô cùng thất thần, thấy thế bà Dohee đi lại ngồi gần cậu mà an ủi.
"Con có muốn ăn gì đó không? Tan làm chắc là về thẳng nhà gặp anh Dohan luôn nên không kịp ăn gì cả nhỉ?"
Kỳ thực Jeon Wonwoo cảm thấy hơi bất ngờ, tự nhiên nhận được sự quan tâm đến thế này trong khi mấy tiếng trước bà ấy vẫn buông những lời cay nghiệt với cậu. Nhưng mà giờ đây, Wonwoo chẳng còn nỗi lo nào hơn là việc con trai và cả người yêu mình bình an vô sự, với lại...đối với cả bà Dohee và bác Dohan, cậu đều không có hàm ý muốn trách cứ họ, bản thân Jeon Wonwoo biết ơn còn không hết. Ba mẹ cũng đã dạy dỗ Wonwoo rằng 'trên đời này, đã là con người thì đôi khi sẽ đưa ra và làm ra những điều sai trái, làm tổn thương người khác nên cho dù có là người lớn đi chăng nữa thì vẫn sẽ mắc lỗi. Quan trọng là chúng ta nên biết tha thứ, cũng chính là dành cho mình một lối thoát nhẹ nhõm hơn.'
"Chắc con giận lắm vì ta đã đối xử tệ bạc với con một khoảng thời gian dài như thế, nói những lời chả đâu vào đâu xúc phạm con..."
"Con có thể biết lý do tại sao cô lại không ưa con tới vậy được không ạ?"
"Là vì cô sợ, việc cô sinh ra là con gái, không được gia đình coi trọng như anh trai mình đối với cô là lỗi ám ảnh rất lớn. Đã thế anh ấy còn có Mingyu, sau đó lại dẫn thêm con về, cô chỉ không muốn Chan nhà cô bị thiệt thòi mà thôi."
Wonwoo hiểu rồi, ra là như vậy. Nếu là trước đây khi nghe cái lý do này cậu cũng sẽ chẳng thể nào nghe nó lọt tai nổi đâu. Nhưng giờ đây, khi đã lên làm cha, làm một bậc sinh thành thì cậu mới hiểu được, bất cứ một người cha người mẹ nào cũng đều chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình, làm tất cả mọi thứ để con cái được hưởng quyền lợi tốt nhất, tình thương yêu của cha mẹ dành cho con cao cả như thế đấy. Chính vì vậy, có giận Jeon Wonwoo cũng chẳng thể giận nổi, suy cho cùng tất cả những gì bà Dohee làm cũng là vì Lee Chan, điều đó chẳng có gì là sai trái cả.
"Không sao đâu cô, con hiểu mà. Bản thân con cũng luôn mong muốn những điều tốt nhất cho con trai con. Nhưng mà con sẽ quan tâm điều thằng bé muốn là gì hơn. Có khi điều mà Chan muốn không hẳn là thừa kế tài sản hay có được một điều gì đó lớn lao đâu cô, tiếp xúc đủ lâu với em ấy thì con biết rằng, Lee Chan nhà chúng ta đôi khi chỉ thích những điều giản dị mà thôi."
Những lời Jeon Wonwoo nói như đánh vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim bà Dohee. Sở dĩ bà quyết định đi đến an ủi Wonwoo vì nhìn những giọt nước mắt của cậu, tuôn rơi vì Mingyu và Minwon làm bà hoài niệm lại những lúc bà lo lắng mỗi lần Lee Chan ốm hay gặp chuyện không may. Lúc đó mới ngỡ ra, tâm lý người làm cha làm mẹ nào cũng như nhau, đều thương những đứa con của mình cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] [ABO] bittersweet
Hayran Kurguhoa hồng xanh cháy trong lửa tình tình ta vừa đắng lại có chút ngọt ngào Vui lòng đừng reup hay mang em nó đi đâu nhé:3