Cái tên được thốt ra từ miệng Lee Chan cũng không làm hắn và cậu bất ngờ là bao. Sự thật thì cũng rõ ràng rồi, chỉ có viện trưởng Kim và bà Dohee là ngỡ ngàng không nói lên lời. Một lúc sau, bà Dohee mới sực hiểu ra điều gì đó mà vội nói với mọi người.
"Bảo sao cái hôm Minwon xảy ra chuyện cô ta lại hốt hoảng, lo lắng đến thế. Ai mà đâu có ngờ chính cô ta lại làm hại thằng bé!"
"Vậy bây giờ hai đứa tính sao? Wonwoo, Mingyu, đây là chuyện liên quan tới gia đình hai đứa và an nguy của cháu trai ba, nhưng nếu các con muốn tự mình giải quyết Hara thì ba sẽ không nhúng tay vào. Nếu cần bất cứ sự giúp đỡ gì từ ba thì cứ nói."
Sau chuyện vừa rồi, ông Kim Dohan nhận ra rằng cả Mingyu và Wonwoo đều đã trưởng thành, thậm chí đã trở thành hai người cha của đứa trẻ trên tay ông đang bế. Chúng nó không còn bé nhỏ tới mức việc gì cũng đến tay ông chăm sóc nữa. Cuộc đời là của hai đứa, phải do chính hai đứa nó quyết định. Lắng nghe lời ông Dohan nói cẩn thận, Wonwoo cúi đầu thay cho lời cảm ơn và Mingyu nói ra tấm lòng thành của mình đối với "ngài Kim đáng kính".
"Dạ ba."
Vừa mới nãy Chan đã ra ngoài để nghe một cuộc điện thoại quan trọng, giờ cậu quay trở lại để thông báo với tất cả mọi người ở trong phòng bằng ánh mắt đầy kiên định.
"Mingyu hyung, Wonwoo hyung, hiện tại đã có lệnh bắt giữ thẩm vấn Min Hara từ bên phía cảnh sát. Chỉ cần sự xác nhận của người nhà người bị hại, chúng ta sẽ khởi tố. Em cũng đã nhờ cảnh sát truyền lệnh cấm cô ta xuất cảnh rồi."
"Cảm ơn em Chan à, ơn cứu mạng Minwon, cả việc này nữa, gia đình hyung nợ em một lời cảm ơn to lớn."
"Wonwoo hyung nói gì vậy ạ? Giữa người thân trong gia đình thì không nợ nhau cái gì hết. Bây giờ, hai hyung đi tìm Min Hara đi, em với mẹ và bác Dohan sẽ chăm sóc Minwon cho."
"Ừm."
Nói rồi, hắn nắm tay cậu bước ra khỏi cửa bệnh viện. Trước khi đi, cả hai đều không quên ôm con trai một cái thật chặt, càng nhìn thằng bé thì càng cảm thấy rằng nhất định phải khiến Min Hara sống không bằng chết với lỗi lầm mà cô ta đã gây ra, tuyệt đối không thể tha thứ được. Hai người họ chưa đi được bao lâu thì lại có một cuộc điện thoại khác gọi đến cho viện trưởng Kim, người này cũng có thể gọi là bạn lâu năm của ông - bố của Min Hara.
"Bác bật loa ngoài lên đi ạ, để con ghi âm lại cuộc gọi, có khi lấy làm bằng chứng được nếu Min Hara vẫn muốn chối tội."
Ông Dohan gạt máy để nghe, không quên bật loa ngoài như lời Lee Chan dặn.
"Tôi nghe đây giám đốc Min."
"Ơ kìa ông bạn già của tôi, sao lại ăn nói khách khí với nhau như thế?"
"Vào thẳng vấn đề chính luôn đi, tôi còn rất nhiều việc phải làm."
"Được rồi Dohan, ông vẫn nóng tính như ngày nào nhỉ? Có lẽ tôi chẳng cần phải nói thêm gì nữa, có thể nào rút lại lệnh bắt giữ con gái tôi được không? Ông nghĩ thử xem, đường đường chính chính là tiểu thư nhà họ Min mà lại có tiền án hình sự thì không hay cho lắm. Tôi với ông là bạn thương trường lâu năm, tôi quý đứa con gái của tôi thế nào ông cũng biết rõ mà Dohan. Vừa nãy khi cảnh sát ập đến nhà bắt con tôi đi, con bé nó lo sợ lắm, tôi nhìn con bé như thế cũng không chịu được-"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] [ABO] bittersweet
Fanfictionhoa hồng xanh cháy trong lửa tình tình ta vừa đắng lại có chút ngọt ngào Vui lòng đừng reup hay mang em nó đi đâu nhé:3