Chương 15: Xe ngựa từ Địa Ngục

477 65 2
                                    

Edit: Wis | Beta: Lĩu

Anh ta mỉm cười, Tường Vi cũng sẽ héo tàn, chỉ có Legrand là mãi mãi vĩnh hằng.

***

Bầu trời u ám.

Hạt mưa rơi xuống mặt đất đen kịt, khi bắn ra lại tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm như mưa lạnh từ trên trời rơi xuống, nhưng khi nảy lên lại biến thành mưa lửa.

Những bộ xương bọc trong vải liệm nằm la liệt khắp nơi, đám dã thú của các phu nhân dạo đêm ngoan ngoãn nằm trên đất, đầu của chúng lăn xuống cách đó không xa, máu trào ra ào ạt từ trong hốc —— mặt đất phủ đầy máu, nhưng người bình thường có thể không nhìn thấy. Máu sền sệt đến nỗi mưa to cũng không rửa sạch được, chỉ loang ra thành những hình dạng không có quy tắc.

Còn tên to con vung búa...

Ôi, quá trình gã ta hóa thành từng mảnh nhỏ quá ngắn ngủi và đơn giản. Nếu chịu khó bới bùn lên cẩn thận phân biệt, nói không chừng có thể tìm thấy một ít xương vụn?

Dù ở thế giới bóng tối thì mức độ tàn nhẫn này cũng coi như hiếm thấy.

Phu nhân Ponfil nửa người nửa chim vỗ cánh muốn thoát khỏi cơn mưa đen khủng khiếp, nhưng ả vừa mới vỗ cánh bay lên thì một giọng nói tao nhã vang lên bên tai.

"Phu nhân, bà không làm bạn với bọn họ sao?"

Gió nhẹ lướt qua hai má phu nhân Ponfil, ngay sau đó đầu của ả đã rơi xuống từ giữa không trung.

Còn lại mỗi gã tu sĩ áo đen run lẩy bẩy nhìn ác ma đứng trong đêm tối, gã ta quên mất bản thân đã sớm phản bội lại tín ngưỡng, nâng thánh giá trước ngực lên: "Không thể nào, ngươi... ngươi là..."

"Xuỵt."

Ác ma đưa ngón trỏ thon dài tái nhợt đặt lên môi, khôi phục lại dáng vẻ cười tủm tỉm. Tu sĩ áo đen thà bị người của Thánh Đình xét xử, cũng không muốn thấy hắn xác nhận lời của gã ta.

"Ngài tu sĩ, cẩn thận chút. Bây giờ chưa đến lúc nói cái tên đó đâu."

Tu sĩ áo đen rên rỉ một tiếng rồi biến thành tro bụi.

"Thật có lỗi, thời gian có hạn, đành phải mời mọi người an nghỉ dưới lòng đất."

Ác ma cúi đầu trước đống xương trắng.

Bỗng nhiên một cánh hoa đỏ tươi rơi xuống giữa không trung.

"À."

Ác ma ngẩng đầu lên, tâm trạng lại chợt chuyển xấu.

"Những tên đáng chết này, suýt nữa làm hỏng Tường Vi của ta!"

Hắn cắm đóa tường vi trước ngực, có lẽ khi hắn vừa tiễn phu nhân Ponfil lên đường đã khiến một cánh hoa rơi ra. Ác ma vươn bàn tay tái nhợt của mình ra, bắt lấy cánh hoa tường vi từ trên trời rơi xuống.

Cánh hoa có màu đỏ tươi, hệt như chúng được ngâm trong máu.

Ác ma khẽ bóp chặt cánh hoa rồi ngậm nó trong miệng, đóa tường vi biến thành máu thật trong miệng hắn... Đây là giọt máu chảy ra từ đầu ngón tay của bệ hạ khi đó, nó biến thành tường vi cắm ở trên áo ác ma. Ác ma thở dài.

[Edit/Hoàn] Sau khi trở thành bạo quân - Ngô Cửu ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ