Chương 118: Tên và khế ước

231 22 0
                                    

Edit | Beta: Wis

"Thần không có tên." Ác ma lên tiếng: "Thần đã đánh mất nó từ lâu."

***

Phù thủy Greira mang đến tin vui cho quốc vương.

Sau một thời gian dài như vậy, cô đã hoàn thành việc chuẩn bị cho phần còn lại của buổi lễ, chỉ cần chờ đợi sự giúp đỡ của quốc vương, cô sẽ triệu hồi được những hải tặc Walway đã chết trước đó vì cái chết đen, trở về với Jenny theo hình dạng âm hồn. Cô hy vọng quốc vương cho phép hải tặc Walway rời khỏi dòng sông vong linh của Địa Ngục.

Quốc vương thấy vậy bèn ngước lên nhìn ác ma.

Ác ma mỉm cười: "Bệ hạ, Địa Ngục là nơi tụ hội mọi tội lỗi trong miệng nhân loại, nơi này mới là đường cùng của cái chết. Nhưng, trước khi Vương quốc Ngàn năm mở ra, dòng sông vong linh đã bị tù đọng, linh hồn bị kẹt trong đó từng lớp một, không thể bước vào dòng sông cuối cùng của vực sâu... Tất nhiên, sau này sẽ khác."

Quốc vương cũng biết từ "khác" trong lời của hắn có nghĩa là gì.

Hiện giờ dòng sông vong linh đã dần bắt đầu chảy, hơn nữa mấy vong linh mới cũng đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng con số còn rất ít, chưa phù hợp với tỷ lệ tử vong của thời đại này... Có thể thấy, Địa Ngục chỉ vừa mới khôi phục, khoảng cách toàn thịnh còn phải đi một khoảng cách rất dài.

Trong thư phù thủy Greira còn nhắc đến một chuyện khác:

Các phù thủy ở vương quốc Blaise hy vọng sẽ được quốc vương chấp nhận.

"Phù thủy..."

Quốc vương tự hỏi.

Trong thư, Greira đã giới thiệu sơ qua một số điều về phù thủy cho quốc vương.

Thật ra, nơi ở ban đầu của phù thủy ở khu vực của dải băng cực Bắc. Trên "bản đồ thế giới", các nhà vẽ bản đồ đã lấp đầy khoảng trống của cánh đồng băng bằng rắn trăn khổng lồ, mà trong tín ngưỡng của phù thủy, "rắn" là một ám chỉ rất quan trọng, họ cho rằng đó là biểu tượng của phái nữ và tội lỗi, đen đủi. Sau khi thời đại truyền thuyết kết thúc, sức mạnh của các phù thủy đã bị suy yếu, họ không có cách nào chịu đựng được cái lạnh khắc nghiệt của cánh đồng băng như trước và rời khỏi nơi đóng quân ban đầu.

Trong lịch sử của chính các phù thủy, thế kỷ đầu tiên của công nguyên được gọi là "cuộc di cư trăm năm".

Phù thủy dần dần hòa lẫn với người thường, nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài lâu, theo sự phát triển của Thánh Đình, cuộc sống của phù thủy trở nên ngày càng khó khăn. Cho đến khi đế quốc Thần Thánh được thành lập, các cô càng không thể sống sót ở quốc gia do Thánh Đình thống trị —— Thánh Đình có thể cho phép các nhà chiêm tinh kéo dài hơi tàn sống dưới mắt bọn họ, nhưng dường như có một ranh giới không cách nào dung thứ giữa bọn họ và phù thủy.

Một nhóm phù thủy đã liên lạc với Greira và bày tỏ hy vọng của họ với quốc vương thông qua cô.

Nếu như nói, trên thế giới này còn có nơi nào có thể trở thành nơi dung thân cho các dị giáo bọn cô, vậy cũng chỉ còn lại có Legrand.

[Edit/Hoàn] Sau khi trở thành bạo quân - Ngô Cửu ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ