Chương 147: Kỵ sĩ và quân chủ của hắn

192 24 9
                                    

Edit | Beta: Wis

Chỉ thuộc về ta.

***

Xin chào, kỵ sĩ.

Ác ma đứng ở cửa phòng, hắn nghe câu nói ngắn gọn nhạt nhẽo này, gương mặt mỉm cười chợt biến mất. Đêm đã khuya, không có ngọn nến nào được thắp lên trong phòng của quốc vương, cửa phòng tối tăm. Ánh sáng duy nhất là ánh trăng xuyên qua cửa sổ hoa chiếu vào.

Ánh trăng chiếu ra một hình vuông nghiêng trên tấm thảm dày mềm mại, tương phản khiến phần còn lại của căn phòng trông tối hơn. Ác ma mặc lễ phục đen đứng ở cửa phòng, hệt như hòa vào trong bóng đêm, sắc mặt tái nhợt khó phân biệt biểu cảm. Hắn nhìn quốc vương, cậu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Một vầng trăng khuyết mà lạnh lẽo treo cao trên bầu trời, không có mây đen không có gió.

Như lần đầu tiên họ gặp nhau.

Tận cùng thế giới là một bãi đá hoang, không cây cối, không hoa cỏ.

Mặt đất màu đen, bầu trời màu đỏ sậm, không chim chóc, không thú vật, không cá sống. Chỉ có xương trắng vô tận, gió mạnh vô tận. Những kẻ bị đày ải ở đây đều là những kẻ bị thế giới nguyền rủa, bọn họ sẽ bị gió cạo sạch máu thịt từng chút một trong không cam lòng và cô đơn.

Cuối cùng, chỉ có một vị khách ở đây.

Đó là ác ma bị tất cả vị thần trong truyền thuyết cùng xua đuổi. Hắn tượng trưng cho mặt tối tăm và hỗn loạn của thế giới, là kẻ thù của các vị thần. Để xóa sạch tên của hắn khỏi thế giới này, các vị thần đã giáng xuống sấm sét nhấn chìm thế gian trong bảy ngày bảy đêm.

Ác ma ngồi trên tảng đá đen lởm chởm, ngày qua ngày bị cô lập ở bên kia của thế giới. Sức mạnh của hắn khiến hắn không chết ở đây sớm như vậy, nhưng hắn không có tên, hệt như một con mãnh thú bị nhốt trong lồng.

Hắn đi lại trong lồng ngày này qua ngày khác, chết không được, xé lồng không được.

Trong sự cô độc lâu đến mức thời gian cũng mờ mịt ấy, hắn đã gặp một quốc vương không có lãnh thổ, không có kỵ sĩ.

—— dưới vầng trăng khuyết bàng bạc.

Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc từng phút từng giây rõ ràng đến nỗi ác ma chợt mỉm cười. Hắn bước ra khỏi bóng tối, bước vào ánh trăng bàng bạc, bước đến trước mặt quốc vương.

Hắn nắm lấy tay quốc vương, hôn lên mu bàn tay rồi cúi xuống nhìn cậu: "Chào buổi tối, bệ hạ thân yêu của ta."

Quốc vương ngẩng đầu nhìn hắn, ánh trăng rọi lên mặt hắn, tạo ra một ít bóng mờ.

Ác ma mỉm cười, đặt một món đồ lên bàn: "Ferri III đã tiến vào lăng mộ thực sự của các vị thần, mà anh ta có thành công được hay không thì do bản thân anh ta rồi. Ngoài ra... đây là một món quà dành cho ngài."

Bên trong một quả cầu băng, có một con rắn đen đã bị thu nhỏ vô số lần.

Lờ mờ có thể thân rắn đen đầy vết thương.

[Edit/Hoàn] Sau khi trở thành bạo quân - Ngô Cửu ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ