Chương 18: Bệ hạ, hãy đi theo ta

442 63 5
                                    

Edit: Wis | Beta: Lĩu

Hắn khẽ thủ thỉ vào tai quốc vương như con rắn độc đang dụ dỗ người đầu tiên nuốt trái cấm đỏ đầy tội lỗi.

***

Xong, xong, xong rồi.

Xương cốt va chạm, âm thanh đáng sợ có tiết tấu vui vẻ, sương mù xanh lam bốc lên dưới ánh trăng lạnh lẽo, trong sương mù bóng đen hiện ra hình dáng của xe ngựa.

Sao lại có xe ngựa?

Loại xe ngựa nào có thể chạy băng băng trong bụi rậm như vậy? Lẽ nào họ thấy được ảo ảnh khủng khiếp? Trong cái đêm đáng nguyền rủa này! Các kỵ sĩ thệ ước nắm chặt thanh kiếm, lòng trung thành của họ hoàn toàn xứng đáng với huy hiệu tường vi mà quốc vương ban cho —— họ run sợ trước biến cố khủng khiếp này, nhưng không hề nao núng.

"Người yêu ơi, hãy kể câu chuyện xưa về cái chết của hoàng đế đi."[1]

Tiếng ca có thể nói là trời cho truyền ra trong sương mù ngày càng dày đặc, mỗi một câu từ đều rõ ràng, ưu nhã đến không thể bắt bẻ được. Nhưng lại tràn đầy một loại tà ác và ngông cuồng không thể diễn tả, hệt như một con rắn độc kỳ dị nhe nhanh phun độc, lộ ra vẻ trêu tức nhưng càng nhiều hơn là lạnh lẽo.

Hệt như cái chết sắp xảy ra của đế vương là một màn trình diễn tuyệt vời.

Hình dáng của xe ngựa trở nên rõ ràng, trong kỵ sĩ thệ ước có người nhịn không được thốt ra một tiếng thở than ——

Chúa ơi! Đó là loại xe ngựa gì vậy?!

Những ngọn lửa lưu huỳnh lốm đốm bắn ra quanh xe ngựa, những con quái vật bóng tối nhìn không rõ diện mạo đang kéo một chiếc xe ngựa to lớn trắng hếu. Dường như chúng không phải trải qua từ thế giới thực, mà là chạy đến một chiều không gian khác trùng lặp với thế giới vật chất, trực tiếp xuyên qua những cây đại thụ đen kịt có tuổi đời hàng nghìn hàng vạn năm.

"Có người bị phế truất, có người bị giết trong chiến tranh.

Có người bị ám chết vì bị bóng ma mà họ phế truất.

Có người bị vợ đầu độc, có người bị giết trong giấc ngủ.

Tất cả đều bị hại chết ——" [2]

Trong ca kịch cổ, con rắn độc bò trong đêm tối ngẩng đầu lên.

Tiếng bánh xe lăn về phía trước như sấm rền, bộ xương phát ra tiếng cười the thé, những Nightmare đến từ địa ngục, vô số cú đêm hét lên bầu trời trong bóng tối, đôi cánh của chúng điểm xuyết màn đêm lạnh lẽo.

Xe ngựa vọt ra khỏi bụi rậm đen kịt, trong tiếng vỗ cánh của cú đêm, tiếng Nightmare khẽ kêu đột ngột dừng lại trên mảnh đất trống nhỏ này. Lửa lưu huỳnh nhỏ giọt lên lớp rêu xanh. Màn sương xanh lam cuốn lên từ hai bên, các kỵ sĩ thệ ước có thể thấy rõ ràng từng khúc xương mỏng của chiếc xe ngựa trắng hếu, từng đốm lửa xanh, từng đóa tường vi đỏ nở rộ quấn quanh.

Vị khách điển trai đến từ Địa Ngục mặc lễ phục đen ngồi ngay ngắn ở vị trí lái xe ngựa, chính là người đã tái hiện lại vở ca kịch cổ xưa.

[Edit/Hoàn] Sau khi trở thành bạo quân - Ngô Cửu ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ