Chương 172: Trở lại thế gian

130 18 0
                                    

Edit | Beta: Wis

Tự do, tôn nghiêm, đối với một số người thì có thể bằng cả mạng sống, nhưng đối với một số người thì nó chẳng đáng một xu.

***

"Bọn thần phải cảm ơn bệ hạ vì tất cả thông tin mà ngài đã cung cấp cho bọn thần suốt thời gian bận rộn của ngài." Bá tước Vori mở ra cái rương mang theo bên người, ông đội mưa tiến đến, chiếc hộp gỗ sơn mài này đảm bảo rằng những tập tài liệu quý giá được cất giữ trong đó không bị hư hại: "Ngài đã cho bọn thân thấy một góc thời đại của các vị thần, điều chỉnh hướng nghiên cứu của bọn thần."

Quốc vương khẽ gật đầu.

Sau khi dần khôi phục ký ức, cậu giấu tên viết ra một số chuyện mình đã từng trải qua từ quan điểm khách quan, sau đó giao cho người treo kiếm.

"Theo như ngài nói, trong thời đại của các vị thần, tên của các vị thần tương ứng với quyền lực của bọn họ, các vị thần nắm giữ những sức mạnh khác nhau. Nhưng chỉ có một quyền lực trống rỗng, đó là quyền lực tượng trưng cho 'vua'. Ngài cho rằng vào lúc đó các vị thần vì tranh đoạt quyền lực 'vua' này mà chém giết lẫn nhau, Địa Ngục cũng thực sự tham gia, nhân loại thì bị cuốn theo."

"Bọn thần tạm thời gọi khoảng thời gian này là 'kỷ nguyên phân tranh'."

"Đất nước đầu tiên của nhân loại được thành lập trong thời đại này."

Quốc vương bình tĩnh nói.

Trước khi gia tộc Tường Vi thành lập đế quốc, nhân loại là chủng tộc thấp hèn nhất trên thế giới thời đó, là đồ ăn của ác long, là nô lệ của thần linh và bầy ma. Dù lúc ấy tồn tại nhà giả kim nhận được sức mạnh từ các vị thần, thì cũng không thể thay đổi được sự thật này. Nhân loại bây giờ không bao giờ biết được kiếp sống của nhân loại trước đây ra sao.

Nhưng quốc vương biết.

Chỉ cần nhắm mắt lại, những bóng người gầy gò vàng vọt sẽ lần lượt hiện lên, hệt như một cơn ác mộng luôn ám ảnh cậu. Những người như những bộ xương khô héo trốn giữa những dòng suối trong núi và hang động tối tăm. Khi đó không có cách nào xây dựng thành trấn trên mặt đất, vì một khi có nhân loại tụ tập, ác long sẽ bay tới cắn nuốt mọi người. Nhưng không xây dựng thành trấn, nhân loại sẽ sống giữa thiên nhiên nguy hiểm như thế nào?

Mọi người cầu xin tất cả các vị thần, các vị thần chỉ ban thần tích để bảo vệ những người trở thành tín đồ. Không có thần linh nào giúp nhân loại giết ác long. Mà thành trấn được phù hộ thì thường bị các vị thần sai khiến tấn công và tàn sát đồng tộc của mình vì thù hận giữa các vị thần khác nhau.

Tầm thường như cỏ rác, khuất nhục như súc vật.

Những ngày ấy, kẻ đến sau cũng không thể tưởng tượng nổi.

"Sau khi thành lập vương quốc nhân loại đầu tiên, ngày càng có nhiều người khác nhau tập trung tại vương quốc nhân loại, nhà chiêm tinh, nhà giả kim, phù thủy... Ai cũng có, đây là một khởi đầu tốt. Nhưng các vị thần nhanh chóng nhận ra nhân tộc đang thoát khỏi tầm kiểm soát của bọn họ, ác long bị giết khiến bọn họ nhận ra sức mạnh của nhân loại. Mà đất nước, quân chủ sinh ra trong xã hội nhân loại, để cho bọn họ nhận ra nhân loại có những thứ mà thần không có." Bá tước Vori trầm giọng nói.

[Edit/Hoàn] Sau khi trở thành bạo quân - Ngô Cửu ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ