Chương 97: Thư của bác

214 35 7
                                    

Edit | Beta: Wis

Từ nay về sau, còn ai sẽ cho cậu cái ôm như cha đây?

***

Trường kiếm, găng tay sắt, người bảo vệ.

Quốc vương rút ra thanh kiếm của mình, đặt nó lên vai tướng quân John.

"Nhân danh Tường Vi, từ nay về sau anh là người bảo vệ của ta."

Cậu nhìn thẳng vào mắt tướng quân John, tuyên bố.

Tướng quân John gõ vào ngực: "Vì vinh quang của Tường Vi!"

Các kỵ sĩ Tường Vi đằng sau quốc vương chứng kiến cảnh tượng này, họ rút ra trường kiếm của mình, giơ lên thật cao: "Vì vinh quang của Tường Vi"

Tôn nghiêm, vinh quang, thệ ước.

Đó là kỵ sĩ.

Quốc vương trở mình lên ngựa, tướng quân John cưỡi ngựa đi theo bên cạnh, giống như công tước Buckingham đã làm khi ông đi theo William III ra trận.

Đội quân chiến thắng lại tiến về phía trước.

Đám đông đón tiếp hò reo, dòng lũ thiết giáp đi ngang qua tấm thảm đỏ trải ra từ bên trong cổng thành, người dân hai bên tung hoa lên người kỵ sĩ chiến thắng.

Balbo và Newcastle về với Legrand là một chiến thắng không giống bình thường.

Công tước Buckingham, hùng sư của đế quốc chết trận truyền về trong nước, ai nấy đều đau buồn tuyệt vọng, nhưng ngay sau đó quốc vương lấy chiến thắng của mình tuyên bố với người dân: Sau Phong Vương Henri, Sư Vương Charles, William III, Legrand lại một lần nữa có một quân vương hùng mạnh.

Cậu đã đủ trưởng thành để gánh vác trọng trách mà cha và bác đã giao phó, có thể dẫn dắt mọi người đi tới thắng lợi.

Sau ngàn năm chia cắt và tan rã, tất cả người Legrand tự hào sự thịnh vượng trước đây đều khát vọng thấy cảnh ngọn cờ thống nhất, Balbo và Newcastle hệt như một đoạn mở đầu, họ đang thấy bình minh của hy vọng.

Các thị dân của thành Metzl đã sớm mặc bộ đồ tượng trưng cho Tường Vi, đổ ra đường như thủy triều để chào đón quốc vương chiến thắng trở lại và các kỵ sĩ của cậu, họ nồng nhiệt chào đón các kỵ sĩ chiến thắng. Trên đường phố, người ta xây dựng những tòa thành giả to lớn công phu, diễn viên hí kịch thoa thuốc màu ca hát trong tòa thành, tưởng nhớ các thế hệ vị vua kiệt xuất.

Thậm chí những vở kịch này còn là lời chúc mừng của cô nàng thành Metzl với quốc vương, cũng là lời cầu xin của mọi người:

Họ cầu xin quốc vương tiếp tục dẫn dắt các kỵ sĩ của mình bảo vệ đất nước.

Khi quốc vương và các kỵ sĩ của cậu đi vào trung tâm tòa thành, có vài cậu bé cô bé đội tường vi chạy ra khỏi đám đông, má của bé con đỏ bừng. Tụi nhỏ cởi những vòng tường vi trên đầu để tặng cho các kỵ sĩ dũng cảm, quốc vương cúi xuống nhận món quà thơ ngây này từ một cô bé.

Sau khi dâng vòng hoa, tụi nhỏ nắm tay nhau ca hát, dẫn đường cho quốc vương:

"Muôn năm, đóa hoa của thế gian, kỵ sĩ Legrand anh hùng!"

[Edit/Hoàn] Sau khi trở thành bạo quân - Ngô Cửu ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ