Chương 43: Phiền toái nhỏ của bọn hải tặc

305 49 3
                                    

Edit | Beta: Wis

"Một chút rắc rối nhỏ mà có lẽ chỉ có ta mới có thể giải quyết được."

***

"Ê, bạn già, ta còn tưởng ông đã quên cách liên lạc với ta."

Thuyền trưởng hải tặc đội mũ đen bước đi nhẹ nhàng như khiêu vũ vào thư phòng của quốc vương. Gương mặt ông có một vết sẹo xéo, bên hông treo lủng lẳng một bình rượu màu da bò, trên người còn nồng nặc mùi rượu. Từ dáng vẻ của ông khó mà đoán được đã bao nhiêu tuổi, ông có sự hiếu chiến điển hình của một tên hải tặc.

Người bình thường không thể nào mặc quần áo rách rưới đến gặp quốc vương.

Vẻ mặt của công tước Buckingham thoáng chốc tan vỡ: "Ta tưởng Charles là người đến gặp bệ hạ, không phải ông đã thề rằng cả đời sẽ không bao giờ đặt chân lên đại lục à?"

"Sao có thể, ta vẫn là thuyền trưởng hải tặc trên danh nghĩa của Walway mà!" Tên thủ lĩnh cướp biển mỉm cười đáp lại, ông cởi chiếc mũ đen lâu ngày chưa giặt, cúi đầu trước quốc vương như một nghệ sĩ xiếc.

"Hai người quen nhau?"

Quốc vương nhìn công tước Buckingham.

"Không, không biết."

Công tước Buckingham trả lời dứt khoát.

"Ôi ôi ôi ôi! Ta biết đám quý tộc mấy người, một tên dối trá hơn một tên khác mà!" Thuyền trưởng hải tặc la hét như gà trống: "Chúa ơi, lão gia quý tộc của ta! Khi ngài còn là một hoàng tử, nói hay cỡ nào! Gì mà ta đánh giá cao sự tự do và can đảm của các ngươi! Gì mà..."

"Ngậm miệng."

Công tước Buckingham lớn tiếng quát.

Ông đã bắt đầu hối hận.

Charles đã làm gì suốt mấy năm qua? Sao ông có thể xem trọng tên điên làm ô nhiễm đất đai này chứ? Không, chính xác hơn là sao bọn hải tặc không giết quách gã này luôn? Nếu sớm biết gã đến diện kiến quốc vương thì chắc chắn công tước Buckingham sẽ cùng hàng chục vệ binh hoàng gia đứng chặn trước cổng cung điện.

Đừng nói để cho gã diện kiến quốc vương, ngay cả bước vào cung điện cũng đừng nghĩ.

"Bác sẽ giới thiệu một tướng lĩnh hải quân thích hợp hơn cho con, để vệ binh vào đuổi cái gã nói năng bậy bạ này ra khỏi đây đi." Công tước Buckingham vừa dứt lời thì giơ tay lên muốn kêu binh sĩ tiến vào.

"Trời ạ!"

Thuyền trưởng hải tặc trợn to mắt nhìn công tước Buckingham với vẻ không dám tin.

"Anh em tốt của ta! Giọng điệu của ông thân thiết biết bao khi thúc giục chúng ta khởi hành từ Walway! Nói gì mà Legrand cần can đảm và nhiệt huyết của bọn ta. Ta đã thay mấy người xử lý đám năm cảng vô dụng đó, bây giờ muốn trở mặt không nhận người hả? Người như ông sẽ bị mọi người trên thuyền treo lên cột buồm đó."

Thôi.

Bây giờ quốc vương biết sao công tước Buckingham lại ghét gã này rồi... Ông dùng cái giọng như chiêng hỏng của bản thân để bắt chước một phu nhân quý tộc khi oán hờn người yêu của mình, chỉ thế thôi cũng đủ để làm ô nhiễm thính giác và thị giác.

[Edit/Hoàn] Sau khi trở thành bạo quân - Ngô Cửu ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ