Chương 8: Số phận đã thay đổi

566 87 7
                                    

Edit: Wis | Beta: Lĩu

"Blaise sẽ chinh phục khắp nơi, Uất Kim Hương nở mãi không tàn."

***

Trong tĩnh lặng chỉ có tiếng chiến mã hí, một đám sương trắng nhỏ tản ra.

Bá tước Walter chết trong phòng của mình.

Mấy ngày nay ông ta vẫn bôn ba khắp nơi tìm hiểu vì sao sứ giả đưa tin lại mất tích, ngoại trừ có hơi nôn nóng ra thì chẳng có dị thường nào khác. Nhưng mà vừa rồi, tổng quản nội vụ đẩy cửa đi vào, phát hiện ông ta đang ngồi trong phòng ngủ, tay cầm một thanh kiếm nhuốm máu, ông ta đã cắt cổ mình giống như tên du thương.

Có quá nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho cuộc đàm phán, nhất thời mọi người đã lơ là bá tước đã bị quốc vương căm ghét. Nếu quốc vương không hỏi tới thì có lẽ thi thể của ông ta đến tối mới được phát hiện.
Người sứ đoàn đàm phán đều căng thẳng nhìn quốc vương.

Cái chết của bá tước kỳ lạ đến nỗi họ sợ quốc vương sẽ làm theo ý mình mà trì hoãn việc lên đường.

Trong cuộc đàm phán mà không đến đúng thời gian đã định chẳng khác nào sỉ nhục đối phương —— đây có lẽ không phải chuyện quan trọng gì với quốc vương vì cậu sinh ra đã kiêu ngạo.

Nhưng tình hình chiến sự không mấy lạc quan cho Legrand.

May mắn thay, dường như quốc vương chưa làm bừa đến mức đó.

Cậu ra hiệu cho công tước Buckingham tiến lên, giao cho ông điều tra về sự thật cái chết của bá tước.

"Tất nhiên đây không phải là chuyện quan trọng nhất." Quốc vương trẻ tuổi vươn tay qua cửa sổ xe, cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt của lão công tước, "Ngài biết, phải không?"

"Bây giờ người con có thể tin tưởng, chỉ có người."

Cậu hạ thấp giọng, nhỏ đến mức chỉ có lão công tước mới có thể nghe thấy.

Công tước Buckingham theo nghi thức cúi đầu hôn lên mu bàn tay quốc vương, hơn nữa còn khẽ đáp lại: "Bác sẽ bảo vệ Legrand cho con."

Quốc vương nhìn sâu vào người bác tóc hoa râm của mình.

Công tước Buckingham đứng thẳng, ông lùi lại một bước, áo choàng của ông bị gió lạnh thổi bay, đỏ tươi như nhuốm máu, hiên ngang như chú sư tử. Ông đã cẩn thận nhiều năm vì cháu trai của mình, mãi đến lúc này, người ta mới giật mình nhận ra lão công tước vẫn là danh tướng quyết đoán lừng lẫy thiên hạ.

Công tước nắm chặt tay đánh vào ngực, ông trầm giọng nói:

"Vì vinh quang của Tường Vi!"

Mùi sắt, máu và lửa phát ra từ giọng nói của ông, mạnh mẽ như một thanh đao.

Mọi người hô to lên, các kỵ sĩ hộ tống quốc vương nắm chặt tay, giáp sắt của họ rực rỡ dưới ánh mặt trời:

"Vì vinh quang của Tường Vi!"

Trong khẩu hiệu giống như lời thề của hoàng tộc Legrand, sứ giả đàm phán bắt đầu xuất phát. Lão công tước dõi mắt nhìn xe ngựa của quốc vương một lúc lâu, lá cờ đỏ thẫm bay phấp phới trước xe ngựa, tường vi sắt bằng vàng sẫm nở rộ giữa mùa đông trên màu đỏ như máu đó.

[Edit/Hoàn] Sau khi trở thành bạo quân - Ngô Cửu ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ