Chương 86: Địa Ngục và thẩm phán

222 33 0
                                    

Edit | Beta: Wis

—— cùng chúng khiêu vũ thì chỉ có kẻ sa đọa!

***

Thanh kiếm trong tay thiên sứ áo trắng làm bằng bạc, ở giữa có một sợi chỉ dài màu vàng kim, trên thân kiếm có những thánh văn mờ nhạt phân bố dày đặc trong quá trình tôi luyện. Khi tu sĩ áo bào trắng đánh thức thanh kiếm, những thánh văn đó bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, trong không khí dường như có thánh ca cổ xưa được cả một dàn hợp xướng ngâm tụng, sự uy nghiêm hùng vĩ tràn ngập cả không gian, xua đuổi mọi rác rưởi và ô uế.

Là đức Chân Phước, đây không phải lần đầu tiên tu sĩ áo bào trắng đối phó với những sinh vật bóng tối, nhưng đây chắc chắn là lần nguy hiểm nhất.

Khi ác ma ẩn trong tối phía sau quốc vương, ngước lên nhìn hắn thì hắn đã cảm thấy một cơn ớn lạnh đã mất từ lâu —— một cảm giác mà hắn hiếm khi cảm nhận được kể từ khi cộng hưởng với một thiên sứ. Từ sau khi hắn cộng hưởng với thiên sứ, hiếm khi hắn cảm thấy như vậy.

Đừng động đến trân bảo của người khác...

Khi ác ma khẽ thì thầm những lời này, điều mà tu sĩ áo bào trắng cảm thấy là ác ý dày đặc vô tận đang đè xuống từ mọi phía. Loại tồn tại nào mới có thể chỉ bằng ác ý mà đã khiến hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội?

Thảo nào khi đạo sư nhắc đến ác ma cổ xưa, ông ấy luôn dùng cách miêu tả nghiêm túc nhất, nhưng chúng đều là tai họa của thế gian —— cùng chúng khiêu vũ thì chỉ có kẻ sa đọa!

Tu sĩ áo bào trắng không chần chừ nữa, sau khi cầm trường kiếm bạc trắng, thuận thế cắm mạnh xuống, trường kiếm đâm vào mặt bàn. Ánh sáng bạc như chớp bay thẳng về phía quốc vương —— hắn nhìn ra mình có thể hóa thân thành thiên sứ trong thời gian ngắn, vậy thì ác ma trước mặt có thể ở lại nhân gian vì một loại khế ước nào đó giữa hắn và quốc vương. Chỉ cần giết quốc vương một bên khế ước, ác ma sẽ bị trục xuất về lại Địa Ngục.

Ác ma cúi người qua lưng ghế ôm lấy quốc vương, ôm quốc vương lùi lại thật xa.

Ánh sáng bạc giống như tia chớp dừng lại chỗ rất gần trước mặt quốc vương, con ngươi đen nhánh của ác ma in ra những vệt sáng bạc, ép nó dừng lại giữa không trung.

"Trục xuất!"

Giọng nói vô cảm vang vọng trong lều, nơi này đã biến thành một chiến trường.

Tấm bản đồ đánh dấu rất nhiều dấu vết đó lơ lửng giữa không trung, vậy mà nó không bị ngọn lửa vừa nãy hoàn toàn thiêu rụi. Trên giấy, tất cả thanh kiếm làm ký hiệu đều hiện lên một màu đỏ sẫm bị lửa thiêu rụi. Lúc này những thanh kiếm giao nhau đó lần lượt bay lên từ bản đồ, xoay tròn và gào thét về phía tu sĩ áo bào trắng ở đầu kia của chiếc bàn dài. Khi những thanh kiếm đó lao về phía mình, tu sĩ áo bào trắng nghe được lờ mờ tiếng khóc.

Đó là vô số tiếng khóc chồng lên nhau.

Đàn ông, đàn bà, người già trẻ em... giống như tất cả người vô tội chết vì tai họa đều tụ lại cùng nhau gào thét, âm thanh oán hận, bao nhiêu thù hận và tức giận gói gọn trong giọng nói của họ. Trong thoáng chốc đó, trước mắt tu sĩ áo bào trắng hiện ra chiến trường này đến chiến trường khác, đất khô cằn và xương trắng chồng lên nhau khắp cả chiến trường, lời của quốc vương vẫn còn văng vẳng bên tai —— đó là tội lỗi của bọn họ, bọn họ đang mang đến giết chóc cho những tín đồ mộ đạo đó.

[Edit/Hoàn] Sau khi trở thành bạo quân - Ngô Cửu ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ