Chương 179: Vua thế gian

137 13 0
                                    

Edit | Beta: Wis

—— thế gian sẽ không tồn tại hai vị vua, trong hai quân vương định sẵn sẽ có một vị phải chết.

***

"Lâu rồi lão viện trưởng không có liên lạc với chúng ta."

Sissian thăm dò nói.

Ông ta không muốn phỏng đoán của mình là đúng, nhưng sự thật như đang đi theo một hướng mà ông ta không thể hiểu được.

Siorde đặt bút lông vũ trong tay xuống rồi hỏi: "Lương thực của chúng ta còn lại mấy ngày?"

Lão ta lảng tránh chủ đề này. Sissian rầu rĩ suy nghĩ rồi trả lời: "Quân đội biên giới có thể ráng được một tuần, còn những người khác... chúng ta đã hết lúa mì và trứng cho binh lính. Các sĩ quan đang bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo, thưa bệ hạ."

"Đi thôi, đi nghe các quý ngài của chúng ta có cao kiến gì."

Siorde bình thản nói.

Trong phòng chỉ huy tác chiến của Thánh quân, chỉ huy của Thánh quân biên giới, tướng quân Vila là người phương Bắc điển hình của eo biển Abys, đang tức giận tranh cãi với các sĩ quan của Thánh quân trên biển. Giọng của bọn họ lớn đến mức cách xa hàng trăm mét cũng nghe được, các sĩ quan Thánh quân trên biển chỉ trích Thánh quân biên giới tàng trữ vật tư.

"Thượng Đế trên cao, ai mà không biết chuyện gì đã xảy ra với thương đội vận chuyển biên giới? Mười thùng rượu đỏ từ lúc xuất phát đến khi đến nơi, mà còn lại được một thùng thì đã cảm ơn trời đất rồi!"

"Vậy ta cũng có thể nhân danh Thượng Đế mà thề, chín thùng rượu vang đỏ kia có một giọt vào miệng bọn ta, bọn ta lập tức xuống Địa Ngục!" Tướng quân Vila gầm lên như sư tử, cổ ông ta đỏ bừng, thở hổn hển, hai tay đập mạnh xuống bàn: "Bọn ta đi vòng qua dòng chảy xiết của biển Bắc, mạo hiểm bị cá voi khổng lồ nuôt chửng, giúp mấy ông vận chuyển trứng và yến mạch từ Abyss đến Legrand chết tiệt này. Giờ thì hay quá, mấy ông lại chỉ trích bọn ta không đủ tận tâm tận lực? Chẳng lẽ bọn ta vừa phong tỏa đường thủy của thành Yorin, vừa quay đầu chiến đấu với Blaise để chiếm bến cảng à? Sao mấy ông không mong bọn ta có thể làm cho bò đực sinh con, đá sắt nở hoa?"

"Binh lính của bọn ta đã ráng tìm ra hạt giống có thể ăn được từ đống phân, còn mấy ông vẫn còn yến mạch để nuôi ngựa của sĩ quan." Sĩ quan trên biển nổi giận đùng đùng, binh lính ẩu đả đều là thuộc hạ của ông ta: "Lương thực của mấy ông đủ đến mức để nuôi ngựa, nếu là đồng minh vậy thì không nên trơ mắt nhìn đồng minh chết đói chứ."

"Chúng ta là đồng minh, nhưng không có luật hay quy tắc nào quy định rằng bọn ta phải trở thành bảo mẫu của đồng minh." Tướng quân Vila đáp trả, cay nghiệt hỏi: "Chẳng lẽ còn cần bọn ta đút sữa vào miệng mấy ông à?"

"Thượng Đế dạy các ông tình anh em."

Rèm lều được vén lên, giáo hoàng Siorde bước vào, giọng điệu điềm tĩnh hiền hòa, mọi người dẹp bỏ tranh cãi, đứng dậy hành lễ với Siorde.

[Edit/Hoàn] Sau khi trở thành bạo quân - Ngô Cửu ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ