Chương 63: Quốc vương và thành phố của người

253 42 1
                                    

Edit | Beta: Wis

Làm vua mãi mãi không có ngày an yên, huống chi là hưởng thụ.

***

Những bệnh nhân rời khỏi trụ sở của Thương hội Tự do kích động phát hiện mình đã khôi phục sức khỏe, sau khi bọn họ liên tục quỳ lạy quốc vương thì mới lưu luyến rời khỏi trở về nơi ở của mình.

Đó giờ những người này chưa từng dùng giọng điệu kính yêu đầy vẻ xúc động để mô tả quốc vương cho người khác.

Còn người chưa thể tham gia nghi lễ thì hâm mộ không thôi, những người hầu của quốc vương khoác áo choàng đỏ bước vào các con phố lớn nhỏ của Kossoya. Lần này, bọn họ nhận được sự hoan nghênh chưa từng có. Mọi người đổ xô đến những người thực hiện ý chí của quốc vương, nhận những đồng xu tường vi buộc vào dải ruy băng trắng từ họ.

Thậm chí còn có cô gái bạo dạn chen vào đám đông để tỏ lòng biết ơn mà kiễng chân hôn lên mặt người hầu trẻ tuổi của quốc vương

Việc này trước đây tuyệt đối không thể xảy ra!

Ngày xưa ai nấy cũng tránh tùy tùng của quốc vương như tránh hổ. Bọn họ run rẩy sợ hãi hoặc tràn đầy căm hận, đâu có cảnh tượng đầy kính yêu như vậy.

Người hầu của quốc vương vốn đang nghiêm túc phát tiền xu tường vi, bỗng nhiên lại được ưu đãi, tiền xu cầm trong tay dừng giữa không trung. Mặt cậu ngây ra một lúc, sau đó đỏ bừng như chiếc áo choàng đang khoác trên người, mọi người xung quanh thấy cảnh này đều bật ra tiếng cười thiện ý.

Nhẹ nhàng, hạnh phúc, những thứ mà mọi người không dám hy vọng xa vời, nay đã trở về với Kossoya.

Và thứ quý giá dần tan biến với dịch bệnh, chính là đẹp đẽ, yên bình.

Tướng quân Skien đứng sau cửa sổ sát tường nhìn đám đông đang ồn ào.

Anh nhìn thủ hạ từng bị ai nấy sợ hãi nay lại được nhiều người thân thiết ân cần hỏi thăm, nhìn những chàng trai trẻ lạnh lùng cứng cỏi đó lộ ra vẻ lúng túng ngại ngùng trước sự nhiệt tình, nhìn mọi người tự tổ chức diễu hành, họ vung tất cả những dải ruy băng mà bản thân có thể tìm thấy, liên tục hét lên "vinh quang của Tường Vi phù hộ cho Kossoya", "Thượng đế hãy phù hộ cho quân vương".

Tướng quân Skien cũng không khỏi lộ ra nụ cười.

"Thượng đế hãy phù hộ cho quân vương."

Anh nén lại cảm giác vui vẻ muốn đi theo đoàn diễu hành, giơ đồng xu tường vi buộc trên dải lụa trắng trong tay lên.

Khi đoàn người đi ngang qua một quán trọ, một họa sĩ lang thang tạm trú ở Kossoya thò nửa người ra cửa sổ.

Linh cảm chợt ập đến khiến anh run hết cả người. Sau khi đoàn diễu hành rời đi, người họa sĩ nghèo khổ nhanh chóng bày ra bảng vẽ của mình.

Anh muốn khắc ghi tất cả!

Khoảnh khắc chiếc cọ rơi xuống tấm vải, người họa sĩ lang thang đã biết bức tranh nên gọi là gì ——

[Edit/Hoàn] Sau khi trở thành bạo quân - Ngô Cửu ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ