Chương 111: Thành lập Thần quốc

224 23 0
                                    

Edit | Beta: Wis

"Chỉ khi cừu non sắp bị làm thịt, nó mới vùng vẫy để thoát khỏi lồng giam."

***

Sắc bén, lạnh lùng, không chút nể nang.

Tất cả lừa mình dối người đều bị xé trước hai chữ "hèn nhát", còn bên dưới là sự xấu hổ và tủi nhục của bản thân. Thoáng chốc lão hội trưởng như già đi mười tuổi, môi ông mấp máy mấy lần, cuối cùng cũng nói không nên lời.

Quốc vương trẻ nở nụ cười chế giễu bên môi, gương mặt phủ vẻ âm trầm lạnh lùng. Đầu ngón tay tái nhợt của cậu gõ vào tay vịn, giọng điệu thong thả như cú đêm đánh giá chuột chủi đang run rẩy trốn trong tối.

"Để ta đoán, sao giờ ông lại chọn trốn sang Legrand... Vì Thánh Đình dùng các người làm vật hiến tế để giải quyết cái chết đen, đúng không?"

Lão hội trưởng và Yali đều im lặng.

"Ông cầu xin thương xót nhiều năm như vậy, thậm chí không tiếc bán đứng học trò ưu tú nhất của mình, ai ngờ lại phát hiện trong mắt Thánh Đình, cho dù các người có treo thánh giá và đọc thuộc lòng sách thánh thì các ngươi vẫn là dị giáo trong mắt bọn họ. Dung thứ cho những kẻ dị giáo sống lâu hơn một chút đã là lòng nhân từ của bọn họ." Quốc vương nhẹ nhàng nói: "Chỉ khi cừu non sắp bị làm thịt, nó mới vùng vẫy để thoát khỏi lồng giam."

Cậu cúi đầu cười khẩy, tựa lưng vào ghế dựa.

"Các người có tự tin gì đây?" Quốc vương hơi ngẩng đầu lên: "Vì các người biết rõ Thánh Đình, vì các người có thể bói toán, có thể xem vận mệnh, có thể trợ giúp một quân đội đánh đâu thắng đó. Có lẽ, con bài thương lượng lớn nhất của các người là hiểu sức mạnh của Thánh Đình như thế nào? Ta nói đúng chứ? Ngài hội trưởng."

"Phải, bọn thần biết kế hoạch tiếp theo của Thánh Đình."

Lão hội trưởng khẽ đáp.

Quốc vương lãnh đạm nói: "Các người có sống được hay không còn phải xem con bài thương lượng có đủ hay không."

Giọng điệu của cậu làm ai nấy đều hiểu rõ, nếu các nhà chiêm tinh không thể hiện được giá trị của mình, vậy thì cậu dứt khoát trở mặt rồi chặt đầu họ ngay lập tức.

"Kế hoạch của bọn họ, gọi là..."

Lão hội trưởng dừng một chút.

"Lưỡi dao thần ban."

...

Có hai thứ khiến con người bất lực, một là bánh xe của thời đại, hai là sức mạnh của thần linh.

Khi cả hai va chạm với nhau, cái trước sẽ va chạm với cái sau, tạo ra vòng xoáy nuốt chửng và bóp nghẹt mọi thứ trông như sâu kiến.

Lúc này Blaise đã bị mắc kẹt sâu trong vòng xoáy này.

Sau khi Ferri III rút lui, Blaise đã thay đổi rất nhiều.

Trong buổi lễ lên ngôi trước đó, quốc vương Charlie đã quỳ gối trước mặt giáo hoàng, dâng một quả cầu châu báu tượng trưng cho vương quyền, tượng trưng cho việc cậu ta đã thực hiện lời hứa của tổ tiên, trả lại quyền thống trị thế tục cho Thượng Đế tối cao. Kể từ đó, vương kỳ Blaise xanh thêu hoa Uất Kim Hương đã có thêm một thứ mới —— một cây thánh giá bằng vàng.

[Edit/Hoàn] Sau khi trở thành bạo quân - Ngô Cửu ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ