Chương 92: Giành lại thành

240 31 1
                                    

Edit | Beta: Wis

Trong chiến tranh, nhân từ, tha thứ, tàn nhẫn... đều chỉ là một loại thủ đoạn, thà rằng bị mỉa vô đức, chứ đừng có lòng từ bi.

***

Ba ngày sau, ban đêm.

Quốc vương chỉ huy thiết kỵ Tường Vi lặng lẽ đứng ở phía Tây Bắc của pháo đài đá đen. Khi chiến mã hít thở, khí phun ra từ mũi chúng biến thành những đám sương trắng, tiếng nước sông Lessy chảy xiết kêu róc rách trước mặt họ. Tối nay là một buổi tối thích hợp cho nội chiến và chinh biến, trời nhiều mây, không có ánh trăng.

Quốc vương ở phía trước đội ngũ, cậu khẽ cụp mắt, nhìn sông dài chảy mãi.

Cậu nhớ lại những ngày trước đây, khi công tước Buckingham dạy chiến thuật trong thời gian tỉnh táo ngắn ngủi của cậu, khi cậu còn là Purlan, Purlan bị rượt đuổi điên cuồng. Cậu nhớ rõ lúc nhỏ, ngoài công tước Buckingham và anh họ John, thật ra có rất ít người muốn đến gần cậu, vì không ai biết được quốc vương bệ hạ trời sinh tính tình thô bạo sẽ đột nhiên nổi giận và giết người khi nào.

Mọi người đều biết vua Legrand là một bạo quân tàn nhẫn, chỉ có ông cụ đó mới vuốt nhẹ mái tóc cậu, khi cậu nổi điên sẽ bước lên một đống bừa bộn, cướp thanh kiếm để ngăn cậu tự hại mình.

Một ông cụ bảo vệ đứa cháu như điên như dại của ông, những năm đó cung điện Tường Vi thực sự trống rỗng.

Purlan, dù vỡ vụn nhưng cuối cùng sẽ đẹp đẽ Niết Bàn.

Niết Bàn của cậu quá muộn màng, cậu còn chưa kịp nói cho bác mình biết, cậu không bao giờ quên chiến thuật bác dạy mình lúc trước.

Buổi chiều trong cung điện, phòng nghỉ của quốc vương khi còn nhỏ, ánh mặt trời sẽ xuyên qua khung cửa sổ Tường Vi, trải ra ánh sáng rực rỡ xuống đất. Khi còn nhỏ, đồ chơi của cậu khác với mọi người, đó là chiếc bàn cát quân sự to đùng cắm đầy những lá cờ lớn nhỏ, công tước Buckingham giả thiết ra các tình huống khác nhau, bác cháu hai người chiến với nhau trên bàn cát.

"Thật ra vua là lá cờ quan trọng nhất trên chiến trường, lá cờ vua ý nghĩa không phải ở chỗ sức mạnh của một người có thể thay đổi toàn bộ tình hình chiến sự, mà ở chỗ khi vua giống với binh lính của mình, tất cả thanh kiếm đều sẽ tuân theo ý chí của hắn. Nếu vua có thể là người đầu tiên anh dũng chiến đấu, thì quân địch dù mạnh đến đâu binh lính của hắn cũng sẽ không lùi bước. Đó là ý nghĩa của lá cờ vua."

"Trong chiến tranh, nhân từ, tha thứ, tàn nhẫn... đều chỉ là một loại thủ đoạn, thà rằng bị mỉa vô đức, chứ đừng có lòng từ bi. Bệ hạ, ngài phải có dũng cảm của sư tử, xảo quyệt của cáo và tàn nhẫn của rắn độc."

Trong nắng chiều, công tước Buckingham cắm cờ lên cao, nuốt chửng chủ soái của cậu.

Người đã thấy chưa?

Quốc vương thầm hỏi.

Cậu đã đủ dũng cảm như bác nói, không e ngại là người đầu tiên phải đối mặt với quân địch trên các chiến trường. Cậu đã đủ xảo quyệt như bác nói, chọn cách thông minh để đạt được lợi ích lớn nhất. Cậu đã đúng như mong đợi của bác, có lòng dũng cảm của sư tử, xảo quyệt của cáo và tàn nhẫn của rắn độc.

[Edit/Hoàn] Sau khi trở thành bạo quân - Ngô Cửu ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ