Chương 104: Che chở

217 22 0
                                    

Edit | Beta: Wis

Đây là trách nhiệm của người làm vua, mỗi thời mỗi khắc họ đều đang đạp mũi đao đi về phía trước.

***

"Ba kỵ sĩ của ngài bị thương nhẹ, viện trưởng Anil vẫn an toàn. Thưa bệ hạ."

Tổng quản nội vụ trả lời.

Nếu có thể thì những kẻ đối nghịch muốn tống cả quốc vương lẫn viện trưởng Anil cùng xuống Địa Ngục.

Nhưng từ khi có đại công tước Grice thất bại, kẻ địch rõ ràng đã trở nên thận trọng hơn trong việc ám sát quốc vương, nếu bọn họ không hoàn toàn chắc chắn thì sẽ không dại gì mà thử. Trái lại, viện trưởng Anil là một mục tiêu dễ dàng hơn.

Nếu viện trưởng Anil bị sát hại, thì trong thời gian ngắn quốc vương sẽ khó tìm được người hỗ trợ thần học mạnh mẽ thứ hai như ông.

"Ba người đều bị thương nhẹ... họ còn đang thăm dò..." Quốc vương trầm tư một lát rồi ra lệnh: "Để trưởng kỵ sĩ thệ ước của chúng ta tạm thời bảo vệ ông ấy một thời gian."

"Ngài rất xem trọng viện trưởng Anil."

Sau khi tổng quản nội vụ rời đi, Charles lên tiếng.

Sau khi tang lễ kết thúc, Charles cũng không lập tức trở về bờ biển Đông Nam ngay, mà ở lại cung điện Tường Vi. Thứ nhất, ông lo lắng cho đứa con đỡ đầu của mình, thứ hai, đúng là Charles có chuyện muốn đích thân báo cáo với quốc vương.

"Ngài nghĩ ai là người thực sự tin vào Luyện Ngục và chìa khóa của Thần quốc?"

Quốc vương không trả lời thẳng mà đặt câu hỏi.

"Thường dân." Charles nói: "Vì họ không được giáo dục, hơn nữa... cuộc sống của họ cũng không hề dễ dàng."

Những thường dân dưới đáy xã hội, họ khó thấy hy vọng thắp lên, cuộc sống hiện tại của họ đã quá khốn khổ, khiến họ hy vọng có một vương quốc vĩnh hằng chưa được biết đến, trong vương quốc vĩnh hằng đó thì họ sẽ được hạnh phúc. Trong nhiều trường hợp, đây lại là nguồn gốc của niềm tin.

Nhưng giờ đây chính sự kỳ vọng này lại mang đến nhiều đau khổ hơn cho cuộc đời của họ.

"Ngài nói đúng. Nhiều quý ông quý cô có học thức, ngài nghĩ bọn họ thực sự tin vào thuyết Luyện Ngục à? Chẳng lẽ họ chưa từng nghi ngờ điều gì sao?" Quốc vương nhìn về nơi ở của viện trưởng Anil: "Trên đời này có nhiều người hoài nghi Thánh Đình. Nhưng thật ra đã lâu như vậy, dám đứng lên trong thời khắc mấu chốt cũng chỉ có mấy người." [1]

Charles im lặng.

"Nhưng ——" Quốc vương chuyển chủ đề: "Phải chú ý và bảo vệ viện trưởng Anil."

Cậu như đang suy nghĩ điều gì, bàn tay đeo chiếc nhẫn Tường Vi gõ lên mặt bàn: "Chúng ta cần một lá cờ."

Giọng điệu của quốc vương rất bình tĩnh, với vẻ lạnh lùng lùng khi đứng trên quan điểm lợi ích chỉ có ở những người nắm quyền. Cá nhân cậu đánh giá cao tinh thần của viện trưởng Anil, nhưng quan trọng hơn một quốc vương như cậu cũng thấy giá trị đủ lớn từ ông ấy.

[Edit/Hoàn] Sau khi trở thành bạo quân - Ngô Cửu ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ