‧₊˚ ⋅ 𓎩 ‧₊˚ ⋅Khoảng hai mươi phút sau, Dabi bê bát canh rong biển nóng hổi ra đặt lên mặt bàn trước ghế sofa.
"Hơi nóng một chút, có gì để tao thổi cho em."
Gã vừa nói, vừa hơi đỡ người em ngồi dậy.
Cả người bé con mềm nhũn, vô lực, hoàn toàn dựa hết vào đối phương.
"Đây là gì vậy ạ?"
Keigo trề môi, có chút ái ngại khi nhìn bát canh đang bốc khói nghi ngút.
Chắc hẳn là thứ đó nóng lắm đây.
E ngại nghĩ vậy rồi mái đầu vàng dụi dụi vào người gã tội phạm.
"Canh rong biển, uống nó vào rồi em sẽ đỡ khó chịu hơn nhiều đấy."
Bé con khẽ đưa tay ra dụi mắt, cố gắng giữ sự tỉnh táo trong khi cơn say và mệt mỏi đang hành hạ em.
Gã xoa đầu đứa nhỏ, rồi lại cầm cái thìa lên, múc một muỗng canh thổi một chút rồi để trước mặt cậu bé tóc vàng.
"Keigo, thử đi xem đã bớt nóng chút nào chưa?"
"Sao người thử lại là em mà không phải là anh ạ?"
Bé con có chút chần chừ, chưa muốn uống vội mà đưa đôi mắt mang sự thắc mắc hướng tới chỗ gã ta.
Xem gã kìa, nhẫn nại và từ tốn tới mức khó tin.
Chẳng biết hình tượng máu lạnh và khét tiếng ở đâu nữa mà giờ đây đang tồn tại một sự ôn nhu đến dịu dàng dành cho nhóc con phiên bản thu nhỏ của Top 2.
"Tao đang thực hành làm một món mới, muốn em thử để đưa ra nhận xét. Em sẽ giúp tao chứ?"
Vậy đấy, gã ta đang nói dối Keigo này.
Bé con tự nhiên nhát gan, khẽ nuốt nước bọt ực một cái đầy sợ hãi.
Này có phải là gã muốn em làm chuột bạch cho món ăn mới không vậy?
Dẫu vậy em lại rất tin tưởng gã nha, nghĩ vậy nhưng vẫn sẽ làm theo lời người kia thôi.
Bởi em không tin gã sẽ cho em ăn thử thứ mà gã chưa thử bao giờ.
Hơn nữa, trông món canh kia mang vẻ bề ngoài rất ngon mà, làm em cũng rất thèm.
Vậy nên bé ta nhanh chóng mở miệng ra, ngậm cái thìa gã đút cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
⋆꙳•❅*‧ 𝑫𝒂𝒃𝒊𝑯𝒂𝒘𝒌𝒔 ℍ𝕠𝕒́𝕟 Đ𝕠̂̉𝕚 𝔹𝕒̂́𝕥 Đ𝕒̆́𝕔 𝔻𝕚̃ ‧*❆ ₊⋆
Fanfiction⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆ Collab fanfic @quytmongmo và @Aveline (đã ngưng cùng hoạt động) @quytmongmo và @MinhHaj (đã ngưng cùng hoạt động) @quytmongmo và @chabs892 ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ੈ♡‧₊˚ ✩°。 ...