3. ˚₊‧꒰ა Hero: Vé trở về Tuổi Thơ ໒꒱ ‧₊˚

729 102 10
                                    

Những mảng sơn trên tường đầy vết tích cũ kĩ, tưởng chừng như chỉ cần một tác động mạnh, chúng sẽ rơi ra và lộ rõ mặt tường bẩn thỉu và đầy xấu xí bên trong.

Hawks đưa bàn tay đang mang găng tay đen của mình, anh chạm vào bức tường ấy. Nhưng rồi nhanh chóng rụt tay lại, người anh hùng giật mình như đã nhớ ra gì đó.

Bóng ma quá khứ.

Quá khứ thời thơ ấu của Takami Keigo là vậy.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng giờ đã khác rồi, đứa trẻ năm nào lớn lên trong bạo hành, và chính "đứa trẻ" đó đang ở đây, trở thành một anh hùng chuyên nghiệp mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc để người dân dựa vào.

Còn nỗi ám ảnh đó, anh cứ tưởng là mình đã quên đi rồi. Nhưng có lẽ nó ít nhiều đã in sâu trong tâm trí của anh từ nhỏ.

Dù vậy cũng đâu cản được anh?

Khi người anh hùng tiến đến gần cửa nhà, anh giơ chân lên đạp thẳng một phát.

Cái cửa đã gần như mục ruỗng, chịu thêm áp lực mạnh mẽ từ cú đạp của anh tất nhiên không chịu nổi mà sụp đổ.

Anh dẫm thẳng lên đó bước ra ngoài, ngắm nhìn lại khung cảnh xung quanh mà hồi nhỏ anh rất ít khi được thấy.

⋆。 ゚☁︎。 ⋆。 ゚☀︎。 ⋆。 ゚

Một bầu trời trong lành, xanh vắt, làn gió mát bên ngoài trời thổi vào anh khi anh bước ra ngoài.

Khung cảnh đẹp tuyệt vời.

Đầy yên bình và đầy sự tự do!

Đôi mắt vàng nâu sắc sảo khẽ nhíu lại khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh của mặt trời, bởi trong căn nhà xập xệ kia rất tối. Cơ mà điều đó không thể cản bước được Hawks đi tiếp ra ngoài.

Cả người anh dần được ánh nắng mặt trời chiếu vào, đôi cánh mạnh mẽ của người anh hùng được nắng trời rót cũng bắt đầu được làm nổi bật màu đỏ rực của từng chiếc lông vũ.

Nếu lúc ấy Endeavor là người tạo cơ hội mở chiếc lồng cho Takami Keigo thời ấu thơ...

Thì Hawks hôm nay sẽ chẳng ngần ngại tự mình bước ra khỏi chính chiếc lồng đó mà lòng không còn chút nuối tiếc nào níu lại.

Đôi giầy giẫm lên bãi cỏ xanh mướt, khác với xúc cảm là chân trần, anh cảm thấy thật lạ, nhưng vẫn bước tiếp.

Bước tiếp không ngoảnh mặt lại.

Không một lần ngoái đầu lại.

Không một lần hối hận với việc bước ra khỏi cái lồng này.

Bởi anh đã một lần thoát khỏi sự giam giữ ấy, và tất nhiên anh không bao giờ muốn trở lại quãng thời gian ấy.

Mở điện thoại ra nhìn, điều anh chú ý đầu tiên là mức pin của nó.

Thật đấy à?

15% pin?!

Cũng tại hôm qua anh đi khỏi nhà luôn mà không sạc máy. Cũng không mang sạc dự phòng luôn.

⋆꙳•❅*‧ 𝑫𝒂𝒃𝒊𝑯𝒂𝒘𝒌𝒔 ℍ𝕠𝕒́𝕟 Đ𝕠̂̉𝕚 𝔹𝕒̂́𝕥 Đ𝕒̆́𝕔 𝔻𝕚̃ ‧*❆ ₊⋆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ