Ꮚ ᵒ̴̶̷̥ ‸ ᵒ̴̶̷̣̥ ᏊTrong không gian lặng thinh không một tiếng nói chuyện nào cất lên giữa đôi bên, dù cảm thấy trống trải và cứ có cảm giác thiêu thiếu gì ấy nhưng chẳng ai lên tiếng để phá vỡ khoảng không khí gượng gạo này.
Người đàn ông với những mảng da chắp vá đang ngồi trên ghế, đầu ngón tay bình thản lướt điện thoại.
Tưởng đâu chỉ tập trung vào màn hình phát sáng từ thứ công nghệ trong tay mình thôi, thế mà ánh mắt thi thoảng lại liếc qua sinh vật nhỏ kia.
Không ai khác ngoài bé con.
Keigo mím môi nhẹ một cái dù vẫn đang nhai.
Bởi lẽ do cắn một miếng bánh lớn có màu vàng phấn mà vẫn chưa kịp nhai hết nên đôi má phúng phính vẫn chưa hết phồng.
Bé con có nhìn qua kẻ kia đó, nhưng khi bị phát hiện liền nhanh chóng quay mặt về phía khác, còn hứ một cái rõ kêu nữa.
Ừ thì.
Bé nó đang giận gã tội phạm kia kìa.
Và chắc chắn sẽ không nguôi giận nhanh chóng đâu!
Đôi mắt màu mật tròn xoe vẫn còn rưng rưng.
Nhưng tất nhiên, em không muốn rơi một giọt lệ nào ra hết!
Nếu không thì nhóc ta chắc chắn sẽ thua trong trò chơi chiến tranh lạnh này, và Keigo thì không thích thua cuộc một chút nào đâu nha.
Trẻ con mà, không có đứa nào vui khi bản thân nhận trái đắng hết.
Vì thế nên ông cụ non cứ tiếp tục ra vẻ xa cách với gã tội phạm như vậy đấy.
Dabi nhìn nhóc con kia vừa ăn bánh vừa phụng phịu làm lơ mình mà đảo mắt ngán ngẩm.
Thật là...
Tên não chim kia và em đều giống nhau, gã không thấy khác chút nào luôn.
Cái cau mày nhăn nhó, ánh mắt thi thoảng liếc liếc về phía gã rồi lại đảo mắt.
Tất cả đều là minh chứng ra hiệu cho kẻ phản diện phải xuống nước mở lời giảng hoà đây mà.
Em bé màu nắng cúi đầu xuống, tiếp tục mở khuôn miệng ra cặm cụi cắn một miếng bánh mềm mại.
Bánh sắp hết nhưng em vẫn chưa hết giận đâu đấy!
Đôi mày cau có của cậu nhóc đã chứng minh điều ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
⋆꙳•❅*‧ 𝑫𝒂𝒃𝒊𝑯𝒂𝒘𝒌𝒔 ℍ𝕠𝕒́𝕟 Đ𝕠̂̉𝕚 𝔹𝕒̂́𝕥 Đ𝕒̆́𝕔 𝔻𝕚̃ ‧*❆ ₊⋆
Fanfiction⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆ Collab fanfic @quytmongmo và @Aveline (đã ngưng cùng hoạt động) @quytmongmo và @MinhHaj (đã ngưng cùng hoạt động) @quytmongmo và @chabs892 ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ੈ♡‧₊˚ ✩°。 ...