Chap 1: Kết thúc

252 22 0
                                    

   Right chĩa họng súng đặt nơi tim hắn không do dự bóp cò, luồng ánh sáng mạnh mẽ bắn xuyên người hắn tạo ra một vụ nổ lớn, dư chấn từ vụ nổ khiến hai bên bị đánh văng ra xa, bị thương hk hề nhẹ, Right thều thào gọi tên hắn rồi ngất lịm, lúc này hắn gượng người ngồi dậy trước sự sợ hãi của những người còn lại, hắn giơ tay muốn chạm lấy cầu vồng rực rỡ trên trời cao, miệng thì thào:
    - Ta muốn... Cầu vồng.
   Zett ngã xuống, cả cơ thể hoá thành làn khói đen bao quanh lấy người Right, cả đội dùng thân che chắn bảo vệ cậu. Tiếng đoàn tàu nặng nề từ xa vọng lại, một con tàu hắc ám lao nhanh đến đón phần bóng tối ấy đi, một lỗ hk gian mở ra dẫn con tàu về nơi tận cùng sâu nhất của bóng tối bất tận. Mọi người hiện tại mới có thể thở phào nhẹ nhõm, họ cùng nhau đưa Right trở lại tàu cầu vồng để trị thương.
   Sau trận chiến ngày ấy, mới đây mà đã qua hai tháng, tất cả đang ngồi ủ dột trên khoang tàu, mọi người đều lo lắng cho tình trạng hiện tại của Right, cơ thể cậu đã hoàn toàn bình phục nhưng mãi vẫn hk có dấu hiệu tỉnh lại, Hikari tức giận đá vào cạnh bàn:
    - Lẽ nào không có cách giúp cậu ấy tỉnh lại hay sao chứ?
    - Tất cả mọi cách chúng ta đều đã thử qua nhưng hk có tác dụng - Mio khẽ thở dài, tay chống cằm không giấu nổi sự thất vọng và buồn bã.
    - Các cậu có nghĩ là do Right-to hk muốn tỉnh lại hk?
    - Cháu nói vậy là sao hả Kagura? - Bác trưởng tàu thắc mắc nhìn Kagura, cô chỉ lắc đầu ái ngại, đó chỉ là suy diễn vu vơ vừa thoáng qua đầu Kagura, đó cũng là lời giải thích hợp lí nhất cho việc tại sao Right vẫn chưa tỉnh lại ngay lúc này, Akira im lặng nhìn mọi người trầm ngâm thì thở dài, anh đứng lên hướng về phía phòng Right mà tới, anh muốn biết cậu ấy giờ như thế nào, giơ tay dự định mở cửa thì cánh cửa bỗng bật mở, tất cả giật mình hk hẹn mà nhìn về phía đó, niềm vui như được vỡ oà khi người đứng ở đó là Right.
    - Mọi người đang nói chuyện gì mà nhìn mặt ai cũng ủ rũ thế?
    - Right!!!!
   Cả nhóm lao đến ôm chặt lấy cậu, niềm vui hoà cùng nước mắt lăn dài trên gương mặt mỗi người khiến Right có phần bối rối:
    - Này các cậu làm sao vậy? Bộ có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao?
    - Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi, thật tốt quá.
    - Bọn tớ còn tưởng hk được gặp cậu nữa, huhu - Kagura ôm chặt Right khóc lớn. Right lúng túng vỗ vai cô an ủi, nhìn sang tất cả với ánh mắt cầu cứu, nhưng họ chỉ lắc đầu mỉm cười, bác trưởng tàu và Wagon cười nói:
    - Mừng cháu tỉnh lại, Right.
    - Mọi người đã rất lo lắng cho em đó Right-kun.
    - Em xin lỗi, vì đã ngủ lâu đến vậy. Mà mọi người có gì ăn hk ạ, em đói quá - Câu nói khiến ai nấy đều bật cười, Right đúng là Right, dù trong hoàn cảnh nào thì cậu ấy vẫn có tâm trạng ăn uống được hết,  Wagon nhanh chóng chuẩn bị một xe đồ ăn đầy ắp, thấy đồ ăn mắt Right liền sáng lên, tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi được ăn ngon. Đợi Right đã ăn no, mọi người mới bắt đầu hỏi về lí do khiến cậu bất tỉnh suốt hai tháng, Right cười lên vui vẻ, hào hứng nói:
    - Lúc bất tỉnh tớ đã gặp một giấc mơ rất tuyệt nên chưa muốn dậy ngay đó mà, kkk. Ai ngờ tớ lại ngủ suốt hai tháng chứ.
    - Right đúng là ngốc mà
    - Đồ ngốc nhà cậu, doạ chết bọn tớ rồi. - Hikari chồm tới búng vào trán cậu. Right che trán, mặt dỗi hờn, la lên:
    - Aaaa, đau quá Hikari.
   Tiếng cười lại lần nữa vang lên trên khoang tàu cầu vồng. Nhưng hk ai biết giấc mơ mà Right nói có thật sự tuyệt vời như lời cậu đã nói hay hk.
   *Vài phút trước - Tại phòng Right
   Right an tĩnh nằm im trên giường mặc kệ mọi thứ xung quanh, gương mặt thanh tú lại có phần ngây ngô hệt như đang ngủ, bỗng cơ mặt cậu co lại đầy khó chịu, nhíu chặt đôi mày, từ khoé mắt chảy ra hai hàng lệ nóng ấm mặn chát, dường như Right đang gặp ác mộng rất đáng sợ, bỗng Right mở bừng mắt, ánh mắt thất thần nhòe đi vì khóc, Right ngồi dậy lấy tay chạm vào mặt mình, trong mơ hồ cậu hồi tưởng thấy bóng một chàng trai, cảm giác thân thuộc như đã từng gặp nhau nhưng Right lại hk thể nhớ nổi bất cứ thứ gì liên quan đến người đó, gương mặt ấy bị che phủ bởi lớp sương dày, thứ duy nhất Right thấy rõ là nụ cười của anh ta, hk biết đã có chuyện gì đã xảy ra, nhưng chính tay cậu lại dùng một kiếm đâm xuyên ngực trái của chàng trai ấy, máu tươi từ từ lan rộng nhuộm đỏ cả góc áo trắng tinh, khoé miệng anh trào ra dòng máu đặc quánh nóng ấm, đôi tay dính máu chầm chậm sờ lên mặt Right đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ, nhẹ nhàng dùng tay lau đi, cho đến tận lúc chết, nụ cười ấy vẫn ấm áp và dịu dàng đến vậy. Trong mơ Right thấy mình ôm chặt người ấy gào khóc trong tuyệt vọng, cảm giác mất đi người quan trọng nhất đau đớn như trái tim bị hàng ngàn mũi dao giầy xéo, vậy mà khi tỉnh lại, cảm giác ấy hk còn đọng lại trong cậu một chút nào, chỉ còn hai hàng nước mắt chưa khô là minh chứng cho cảm giác đó đã từng tồn tại. Bụng Right khẽ đánh lên vài hồi thông báo, cậu mới bình thường rời khỏi phòng tìm đồ ăn.
   Ở lại trên tàu thêm ít hôm, cả nhóm cũng chào tạm biệt Akira và tàu cầu vồng trở về cuộc sống bình thường dưới hình dáng trẻ con, họ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi học, hạnh phúc bên gia đình, bóng tối đã bị tiêu diệt, hy vọng trong tương lai sẽ ngập tràn ánh sáng chiếu rọi, mỗi ngày trôi qua đều là hạnh phúc và bình yên bên cạnh những người mình yêu thương.
  

Bên trong bóng tối là lấp lánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ