Chap 25: Chỉ còn là hồi ức

74 9 4
                                    

     Thiếu niên lững thững thả từng bước chân nặng nề trên con hẻm tối liêu dài tít tắp, toàn thân bụi bặm hoà lẫn đất cát bẩn thỉu, đến trước cửa tàu cầu vồng, Right nhanh chóng thu lại vẻ mặt âu sầu mất sức sống thay vào đó là gương mặt vui tươi như thường ngày, hít một hơi thật sâu, mở cửa đi vào.

     Cả nhóm đã đợi sẵn cậu từ lâu, vừa thấy cậu, đám trẻ lo lắng đến bên, Kagura loay hoay phủi bụi bặm trên người cậu, hỏi:

      "Cậu đã đi gặp ai mà về trễ như vậy, còn bị thương nữa?"

      "Tớ đến căn cứ bí mật, trèo lên cây hóng mát, không ngờ bị trượt chân nên..."

      "Mồ, cậu thật là bất cẩn!" - Mio chống hông càm ràm, không quên đi tìm hộp sơ cứu.

     Right gãi đầu ái náy, vội vàng xin lỗi.

      "Tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ cẩn thận!"

      "Tay của cậu..."

      "À là do lúc té tớ quẹt vào thân cây í mà. Hihi."

      "Cậu có đói không? Tụi mình có chừa phần cho cậu đó!" - Tokatti nhanh nhảu nói.

     Right vội lắc đầu khéo chối từ bằng lí do cậu chưa đói. Akira dịu dàng xoa đầu cậu, ân cần bảo:

      "Chắc em mệt lắm rồi nhỉ! Mau thay đồ rồi nghỉ ngơi sớm đi!"

      "Em cảm ơn anh Akira!"

      "Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhá!"

      "Ừm, mọi người ngủ ngon."

      "Ngủ ngon!"

     Ánh mắt bồn chồn dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn đang tiến về phòng, sâu trong lòng Akira âm thầm nhói lên từng hồi. Akira đã thấy bóng tối mờ nhạt ẩn hiện xung quanh người của Right, đây là một dấu hiệu xấu với cậu.

     Riêng Hikari lặng lẽ từ xa, anh tinh ý nên đã không mắc lừa trước lớp nguỵ trang hoàn hảo của Right, không nghĩ cũng biết cậu vừa mới khóc. Hikari cảm thấy có lỗi, lẽ ra anh nên ngăn cản cậu đi gặp hắn.

     Cánh cửa phòng vừa khép lại, Right suy sụp ngồi thụp xuống nền, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Từng kí ức về người không ngừng giày vò tâm trí cậu kéo Right vào tận cùng của đau khổ.

      "Này, lấp lánh, đến đây chơi đi, trò này vui lắm này!"

         ........

       "Này, tặng nhóc, xem như lời xin lỗi của ta.
        Ta thấy nó rất lấp lánh, hệt như nhóc vậy."

         ........

       "Nhóc con, ăn thử món này xem, là tự tay ta nấu cho nhóc đó!
      -Thế nào? Có ngon không?
      - Woa, ngon tuyệt cú mèo! Không ngờ một Hoàng đế như anh lại nấu ăn giỏi thật đó!
       - Vậy sau này ta sẽ nấu cho nhóc ăn mỗi ngày, nhé?

         .........

       - Nhóc con, ta thích nhóc!
         .........

       - Right, nhóc hứa đi, không được chết, nhóc phải bảo vệ ta cả đời!

      Từng thước phim cũ lướt nhanh trong hồi ức như từng nhát búa lớn không ngừng nện vào lục phủ ngũ tạng, đau đớn vô cùng. Right lặng lẽ ôm lấy cơ thể khóc trong tiếng nấc chỉ mình cậu nghe thấy.

Bên trong bóng tối là lấp lánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ