Chap 9: Ngươi là ai?

120 16 5
                                    

      Không biết đã trôi qua bao lâu, mở mắt tỉnh dậy, Gritta hốt hoảng khi thấy bản thân đang nằm trong phòng mình, chạy đến mở cửa thì cánh cửa đã bị ai đó khoá lại, cô sợ hãi đập cửa muốn thoát ra, điều cô lo lắng nhất lúc này là tình trạng của điện hạ.

     Vào lúc tưởng chừng như họ đã an toàn trốn thoát, thì bất ngờ một cột bóng tối đánh xuyên qua con tàu khiến nó gãy làm đôi, một mảnh vỡ của nó đâm vào buồng lái hướng đến chỗ Gritta, vào thời khắc nguy hiểm Zett kịp thời lao đến cô mới thoát nạn, vì thế mà cánh tay hắn mới bị thương nghiêm trọng.

     Nhận thấy vẫn còn nguy hiểm, thời điểm con tàu gần như phát nổ, Zett không chần chừ đẩy Gritta ra khỏi tàu, cô chỉ có thể nhìn con tàu phát nổ ngay trước mắt mà không thể làm gì. Sau đó... Gritta rơi xuống bất tỉnh.

     Vậy tại sao bây giờ Gritta lại ở đây?

      - Cháu dậy rồi à? Định đi đâu sao? - Cánh cửa bật mở, Rogon bước vào với một khay thức ăn nhẹ nhàng hỏi. Gritta không đáp sợ hãi lùi về sau, thấy vậy Rogon có vẻ không hài lòng nhưng cũng chả lên tiếng trách móc, ngồi trên giường, khẽ vỗ lên đó dịu dàng nói:
     
      - Mau lại đây ăn đi, mấy ngày nay cháu chả ăn gì rồi! Ta đã rất lo đấy!
      - Dì-dì... Cháu-cháu muốn ra ngoài!

      - Ra ngoài làm gì? Cháu còn chưa bình phục! - Cô ta buông câu nói nhẹ tênh nhưng ngữ khí ẩn chứa bảy phần là đe dọa, ba phần là lấn át. Gritta bị doạ cho ngây người chỉ biết làm theo lời của cô ta.

     Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, Rogon mỉm cười hài lòng, đợi cô dùng xong bữa, ả liền dọn dẹp đem đi, xoay người ngọt ngào dỗ dành:

      - Cháu cứ ở yên đây nghỉ ngơi! Ngày mai ta lại mang đồ ăn đến thăm cháu! - Nói rồi ả bước ra ngoài, tiếng khoá cửa lạnh lẽo vang lên, Gritta biết mình đã bị giam cầm.

     Liên tiếp mấy ngày sau đó đều như vậy, tiếp xúc nhiều Gritta dần nhận ra điều không đúng ở dì cô.

      Gritta cảm giác như mình đã quên mất một chuyện gì đó... Có liên quan đến một người. Ngồi hàng giờ trong phòng, Gritta thẫn thờ nghĩ ngợi muốn tìm lại kí ức đã lãng quên.
  
     Ánh mắt vô thức chạm đến một thứ nằm sâu trong góc khuất rất khó nhận ra, đó là một mảnh vải buộc tóc màu trắng cũ kĩ đã bị bẩn vài chỗ, còn bị cháy xém mất phân nửa.

     Bỗng chốc một hình ảnh quen thuộc hiện về như một thước phim, cô gái thanh thuần giản dị với mái tóc buộc thả bởi một mảnh vải trắng tươi cười gọi tên cô, nụ cười như ánh ban mai chiếu rọi, ngọt ngào và ấm áp.
      - O.. ki.. ku! - Gritta thì thầm gọi trong vô thức.

      - Con đang gọi ai đó? - Rogon bất ngờ xuất hiện sau lưng Gritta khiến tim cô lệch đi một nhịp, mảnh vải cũng vì thế mà rơi xuống. Ả tò mò nhặt nó lên, nhướng mày nghi hoặc hỏi:

      - Cái này là gì vậy?
      - Đây... Đây là...
     Gritta kìm nén sợ hãi nhìn thẳng vào Rogon. Ánh mắt sợ hãi, tức giận kèm theo thất vọng, cô đã nhớ... Nhớ lại toàn bộ kí ức đã bị kẻ trước mặt này xoá đi. Một kẻ giả tạo.

      - Sao cháu lại nhìn dì bằng ánh mắt như thế? Cháu gái dì gặp chuyện không vui sao? Hay cháu muốn ra ngoài? - Rogon dịu giọng, nhỏ nhẹ hỏi.

      - Đừng giả bộ nữa! Ngươi không phải dì Rogon!

      - Gritta! Con biết mình đang nói gì không? - Ả gằn giọng, không còn sự kiên nhẫn bao dung như mọi ngày, ánh mắt vàng rực như phát sáng trong bóng tối đầy tức giận.

      Gritta run rẩy, nhưng cô không cho phép mình bị lấn át lần nữa, bị lợi dụng một lần là quá đủ. Cô cố gắng trấn an bản thân, điềm tĩnh đáp:

      - Tớ nhớ ra tất cả rồi! Tại sao cậu lại thay đổi kí ức của tớ! Giả làm dì tớ?

      - Nhận ra rồi à? Ha, đúng là tôi đánh giá thấp cậu quá rồi nhỉ, Gritta yêu dấu! - Rogon hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng quay về vẻ cợt nhả thường thấy, lười biếng sờ chiếc giường êm ái, thản nhiên thừa nhận. Lúc này ả mới quay sang Gritta còn đang đứng sững sờ vì quá sốc, nhếch mép mỉa mai:

      - Vậy... Cậu sẽ làm gì tôi đây? Bây giờ tôi và dì cậu là một! Tôi còn là Nữ hoàng của hệ thống tàu bóng tối này! Cậu nghĩ cậu sẽ đủ sức chống lại Rogon này sao?

      - Cậu... Thay đổi rồi...
      - Tớ vẫn là tớ! Gritta, cậu là bạn tốt nhất của tớ! Chỉ cần cậu luôn bên cạnh ủng hộ cho tớ! Rogon này nhất định không bạc cậu.

      - Không... Không... - Gritta từ từ lùi về sau mà không nhận ra phía sau cô từ khi nào xuất hiện một hố sâu không đáy.

      Ánh mắt Rogon cũng trở nên sắc lạnh, tàn nhẫn không còn chút dịu dàng nào. Cảm giác muốn phá huỷ đôi mắt thuần khiết của Gritta càng ngày càng lớn, bản thân Rogon không nhận ra mình đang dần mất kiểm soát, thứ sức mạnh bên trong đang dần chiếm đoạt điều khiển cô ta.

      - Vậy thì... Cậu không được phép sống. - Rogon lạnh lùng buông câu, ả thẳng tay đẩy Gritta rơi vào hố sâu, dửng dưng nhìn cô từ từ bị màn đêm nuốt chửng rồi biến mất. Bất kì ai cũng không được phép cản trở ả ta, dù cho có là người quan trọng nhất cũng phải chết.

      - Lowe! - Rogon cất giọng âm lãnh.
      - Có tôi, thưa Điện hạ!!! - Một cơn gió thổi qua, Lowe đã xuất hiện trước mặt Rogon cúi người cung kính chờ lệnh.   

     - Mau đi bắt tên Zett và cả hoả xa đỏ về đây cho ta.
     - Thần tuân lệnh. - Nhận được lệnh hắn liền biến mất như một cơn gió. Ả đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng tối nồng đậm toả ra đáng sợ và bức người, môi khẽ nhếch đầy đắc thắng và tàn độc:
     - Đã đến lúc thanh trừng tất cả rồi!

    

 

Bên trong bóng tối là lấp lánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ