Chap 30: Đồng tử máu

76 8 4
                                    

      "Tiểu thư Gritta, điện hạ thế nào rồi?"

      "Tiểu thư, Hoàng đế ngài ấy.... "

     Vừa thấy bóng Gritta xuất hiện, bốn người phút chốc đã đứng trước mặt cô liên tục hỏi dồn. Gritta khó khăn lắm mới trấn an được bọn họ, khẽ nhìn về phía căn phòng Zett nằm, cô thở dài từ tốn đáp:

      "Mọi người đừng quá lo lắng, vết thương của Điện hạ đã ổn, chỉ là ngài ấy cần thêm nhiều bóng tối để dưỡng thương, hiện tại vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được."

      "Vậy còn chần chờ gì nữa, Nero, ông và Shwarz mau lên mặt đất tìm bóng tối về đây cho Điện hạ." - Noir hối thúc.

      "Khỏi đi!"

     Bất ngờ xuất hiện tiếng trẻ con vang lên từ phía sau, Siram đã đứng đó từ bao giờ với khuôn mặt lạnh tanh, ai nấy thoáng ngạc nhiên riêng Morc lại có phần hoài niệm, bà nhớ lần cuối cùng mình gặp đứa trẻ này, nó vẫn chỉ là một mảnh gương, sau ngần ấy thời gian không ngờ có thể nhìn thấy nó lớn khôn thật không dễ dàng. 

      "Bảo mẫu, thật mừng vì ngài vẫn khoẻ!"

     Siram dịu ánh mắt, tôn kính hành lễ. Morc gật đầu, cũng không buông lời khiển trách việc nó làm, dạy dỗ nó lâu như vậy, bà sớm đã xem Siram và Zett như con mình mà đối đãi. Chỉ nhẹ cất giọng hỏi:

      "Siram, ngươi có cách giúp Điện hạ sao?"

      "Vâng."

      "Khoan đã Morc, bà thật sự tin tưởng nó sau những gì nó đã gây ra hay sao?"

     Nero chặn đường đi của Siram, tức giận chất vấn, thái độ nghi kị cùng đề phòng không chút giấu diếm trong ánh mắt. Chỉ thấy Siram khẽ cau mày, im lặng không phản bác.

      "Cứ để Siram làm những gì nó muốn, ta tin nó sẽ không bao giờ làm hại Điện hạ!"

      "Không được! Ta làm sao tin tưởng nó được!"

      "Phải đó, Morc, bà nên cân nhắc kĩ lưỡng."

     Noir ném ánh nhìn ghét bỏ, dùng quạt che miệng mỉa mai nói. Gritta nhận thấy tình hình căng thẳng cũng lên tiếng giúp đỡ.

      "Con cũng tin ngài Siram sẽ không làm hại Điện hạ."

      "Gritta? Con tin người quá rồi đấy."

      "Tiểu thư..."

      "Thật phiền toái! Không giúp được gì thì ngậm miệng lại cho ta nhờ."

     Siram không kiên nhẫn lạnh lùng nói, ngữ khí chẳng kiên nể bất kì ai, nó tiếp tục tiến bước về phía phòng Zett, sẵn tiện nhốt luôn Nero và Noir trong kết giới gương, mặc hai người gào thét trong vô dụng. Đôi mắt sâu thẳm sắc bén lườm nguýt cảnh cáo, môi Siram khẽ nhếch như có như không mấp máy khẩu hình:

      "Tên của bảo mẫu, không phải để hai kẻ như các ngươi gọi! Lũ bóng tối ồn ào!"

     Siram đứng cạnh Zett, gương mặt anh giờ đây tái nhợt không còn sức sống, cơ thể xanh xao, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn sắp cạn dầu, cả người tĩnh lặng nằm yên trên giường, mí mắt nhắm nghiền lâu lâu khẽ cau mém chừng rất đau đớn, miệng vết thương dù đã được Gritta chữa trị nhưng dòng máu nóng vẫn âm thầm nhuộm loang lổ phần áo dưới lớp chăn dày, bóng tối từ đó toả ra mờ nhạt.

Bên trong bóng tối là lấp lánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ