Chap 22: Kế hoạch trả thù

70 9 1
                                    

     Bầu trời về đêm rực rỡ ánh sao mai, cả thành phố nhộn nhịp ánh đèn lấp lánh, trên con đường người người tấp nập trở về nhà sau một ngày chạy đua với thời gian, khung cảnh yên bình thường nhật ru tâm hồn con người vào cõi mộng.

     Ở một con tàu đang neo đậu tại trạm dừng, ô cửa sổ khoang tàu đầu tiên vẫn sáng đèn. Một thiếu niên ngồi trên giường ôm chân thẫn thờ hướng ra bên ngoài, lần trở về, Right đã vô tình bắt gặp ánh mắt của người ấy, nó mang sự lạnh lẽo và u tối, nhưng trong giây phút cậu lại thấy ánh mắt ấy mang đầy sự bi ai, nuối tiếc và mất mát.

     Right thấy lòng mình nặng nề như có tảng đá đè lên khiến cậu trằn trọc khó ngủ, dù cậu ít khi bị như vậy. Phút chốc cảm giác mất mát lại ùa về bao trùm lấy tâm hồn mong manh của một đứa trẻ.

     Tiếng kèn harmonica quen thuộc vang vọng trong màn đêm, Right bất giác nhớ đến Akira, nhưng là anh khi còn ở Goan, người ấy mang cho cậu cảm giác thân thuộc, ấm áp và an toàn. Dù hiện tại anh đang ở cạnh bên cậu nhưng cảm giác lại có gì đó không giống nhau khiến Right rất bối rối. Hay lần đó do cậu kích động mà lại nhầm lẫn rồi không.

      "Không biết bây giờ tên đó đang làm gì nhỉ?"

     Right tựa đầu vào cửa sổ, tự lẩm bẩm ánh mắt mơ màng thiếp đi trong mỏi mệt.

     Right không biết, Zett vẫn luôn âm thầm dõi theo cậu từ trong bóng tối.

........

     Zett vân nhẹ hai bên thái dương. Căng thẳng nhắm mắt dưỡng thần. Nằm trên chiếc ghế dài, hắn tự trách bản thân thật hèn nhát. Dù tự nhủ với bản thân rất nhiều lần, Rogon chính là mối hiểm hoạ, nhưng đến phút cuối khi chuẩn bị kết liễu ả, Zett lại do dự và sợ hãi.

     Hắn nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên lên được. Bóng tối đã trở về bên hắn, đồng nghĩa mọi khao khát càng dâng trào mãnh liệt khó có thể kiểm soát, chỉ cần trong giây phút Zett buông bỏ tâm trí, hậu quả sẽ khó lòng cứu vãn. Đầu hắn bây giờ rất đau....

     Zett ngồi dậy, đây là thời điểm thích hợp nhất giải quyết tất cả sai lầm. Vừa khéo Right vẫn chưa biết gì, vừa hay... Nhóc con....  đang hận hắn.

      "Điện hạ! Có chuyện lớn rồi!"
  
     Cả lâu đài vang vọng tiếng thét thất thanh của ngài bá tước miệng chim. Nero hớt hải chạy vào không kịp thở. Morc cùng những người khác đang bàn công việc nghe tiếng động liền tụ tập đầy đủ ở bên ngoài. Noir khó chịu trước cái tính bộp chộp của ông, dùng quạt che miệng ra chiều chê bai.

      "Nero à, ông không thể để cung điện được một ngày bình yên hay sao? La lớn như vậy, muốn hù chết điện hạ à?"

      "Bà thì biết cái gì! Điện hạ, Rogon... Rogon đã trốn thoát!"

      "Gì chứ?"

      "Okiku... Cậu ấy..."

      "Mau giải thích đi Nero, ông và Shwarz chẳng phải giữ nhiệm vụ canh chừng ả ta sao? Bây giờ lại bảo trốn thoát?"

     Noir đi đến bên cạnh chĩa dù về phía Nero tra khảo. Nero luống cuống kể lại toàn bộ mọi chuyện.

     Ai nấy được một phen hoang mang, không khí u ám ngột ngạt nhanh chóng bao trùm lấy lâu đài. Zett thừa biết ả sẽ trốn thoát, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Ai là người đủ khả năng ra vào lâu đài của hắn mà không bị phát hiện? Zett trầm mặc suy nghĩ mặc kệ đám thuộc hạ đang nhốn nháo loạn cào cào. Morc nện mộc trượng một cái rõ to phá tan khung cảnh náo loạn, gằn giọng:

Bên trong bóng tối là lấp lánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ