Chap 10: Cái đuôi

121 15 6
                                    

      Từ cái ngày đồng ý cho Zett ở lại tàu tính đến nay cũng đã hơn một tuần. Thời gian trôi qua yên bình đến lạ, không có Kuro, không có bóng tối quấy phá, nhưng tất cả vẫn không dám lơ là mất cảnh giác.

      Để chuẩn bị cho trận chiến, mỗi sáng Zett đều giúp cả đội tập luyện để nâng cao kĩ năng chiến đấu. Mọi người cũng dần chấp nhận sự hiện diện của thành viên mới này, nhưng có một điều khiến tất cả phải hoài nghi về quá khứ đó là Zett từ khi nào đã trở thành một kẻ bám đuôi dính người đến vậy.

      Zett trước sự đồng ý miễn cưỡng đã thản nhiên đưa ra thêm một yêu cầu - Right phải là người giám sát hắn, thế là chỉ cần Right ở đâu, thì ở đó không vắng mặt Zett.

      Hắn luôn gọi tên cậu, gọi cậu là lấp lánh, Zett hệt như một đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thứ gì cũng làm hắn reo hò thích thú, chẳng có chút nào là phong thái của một Hoàng đế bóng tối cả.

      Ban đầu Right rất phiền hà trước con người thích đeo bám này, nhưng càng tiếp xúc nhiều, cậu lại cảm thấy bản thân cũng không ghét hắn như tưởng tượng, dần dần cậu cũng chấp nhận việc mình có thêm một cái đuôi mang tên Zett. Hai người cũng từ đó mà trở nên thân thiết.

      Hôm nay tàu sẽ dừng chân tại siêu thị ở trung tâm thành phố, cả đám rất phấn khích, vui vẻ chuẩn bị đồ kéo nhau đi đến đó. Akira không thể đi cùng vì chủ tịch vừa cho gọi anh, nên Akira đành phải đến trung tâm tàu cầu vồng một chuyến. Chỉ còn lại Zett vẫn trầm mặc đứng đó, Right quay đầu thấy hắn chôn chân không có dấu hiệu di chuyển liền chạy đến nắm tay hắn kéo đi.
   
      - Này, sao anh đờ người ra vậy? Mọi người đi hết rồi kìa! -  Zett hôm nay bỗng yên lặng đến bất thường để mặc cậu kéo mình đi, hình như hắn đang suy nghĩ gì đó rất chuyên tâm đến nỗi không nhận ra Right đang gọi mình.
      - ZETT!!!

      - Này, nhóc làm gì lớn tiếng quá vậy! Có ngày ta sẽ bị nhóc hù chết mất!

      - Tôi gọi mà anh không nghe! Có chuyện gì sao? Hôm nay anh lạ lắm!

      - Không có gì đâu! - Zett lắc đầu phủ nhận. Right nhíu mày nghi ngờ chất vấn:
      - Có thật không?

      - Nhóc học cái thói tra hỏi người khác ở đâu đấy hả? - Zett cốc nhẹ trán cậu cảnh cáo. Right xoa trán, bĩu môi đầy uỷ khuất, vẻ mặt hờn dỗi:     
      - Tôi chỉ hỏi một chút cũng không được.
      - Nhóc quan tâm ta sao?
      - Đúng vậy, tôi đã nói sẽ bảo vệ anh mà.
      - Vậy nhóc hứa đi. Không được chết, nhóc phải bảo vệ ta cả đời. - Zett đưa ngón út ra trước mặt cậu, Right hơi bất ngờ, hắn học được cái này từ khi nào vậy nhỉ? Nhưng Right không dò hỏi chỉ mỉm cười ngoéo tay với hắn:
      - Chúng ta sẽ không chết, tôi sẽ bảo vệ anh.
      - Này, hai người mau nhanh lên đi thôi nào. - Kagura đứng từ xa gọi với lại.   
      - Hai người chậm chạp quá đó. - Hikari bỏ một tay vào túi quần lạnh nhạt trách.
     - Đúng đó. - Tokatti tươi cười góp phần.
     - Bọn tớ tới ngay. - Right lon ton chạy lại. Mio lắc đầu tỏ ra không hài lòng:
     - Right đừng có dạy hư Hoàng đế học theo cái tính trễ hẹn của cậu chứ. 
     - Cậu nói oan cho tớ, Mio. - Right mặt phụng phịu khán nghị.

     Cả nhóm đều cười đùa thay nhau chọc ghẹo cậu. Không biết từ khi nào, dù chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng họ đã chấp nhận Zett như một người bạn, như một người đồng đội.

      Zett nhìn đám trẻ đang đùa giỡn với nhau, lòng nặng nề ưu phiền. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái như thế này khi bên cạnh nhiều người đến vậy. Ánh mắt lo âu cùng khó xử chăm chú vào "lấp lánh của hắn", "Ta nhất định sẽ bảo vệ cho nhóc, Right" - Zett tự hứa với lòng.

      Miệng tươi cười đi đến bên cạnh những đứa trẻ ấy. Từng bước chân như có ánh sáng chiếu rọi, ngay lúc này Zett cảm thấy như bản thân đã thoát ra khỏi bóng tối, không còn cô đơn hay giam cầm, mà thay vào đó là sự nhẹ nhõm và hạnh phúc, niềm vui đến từ bọn nhóc ấy - cũng từng là kẻ thù của chính hắn. 

      Đến siêu thị, mỗi người theo sở thích chia ra mỗi hướng chỉ còn lại Right với Zett, tranh thủ mới có dịp đến đây, Right dẫn Zett đến chỗ bán quần áo mua cho hắn vài bộ đồ mới.

      Right chọn cho hắn những bộ đồ thoải mái dễ di chuyển, phải nói cơ thể Zett hoàn hảo từ đầu đến chân, mặc bộ nào cũng khiến Right vừa ý. Chọn xong Right liền kéo Zett đến quầy bán đồ ăn - nơi yêu thích nhất của cậu.

      Trên tay Right lúc này là một túi đồ ăn đầy ắp. Cậu quay lại dự định khoe với hắn thì... Không thấy Zett đâu.
     - Zett? Anh đi đâu rồi?
     - Zett mau trả lời tôi đi, Zett?

      Không có tiếng đáp lại, cả siêu thị rộng lớn đông đúc người qua kẻ lại, Right lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm, cái tên này thường ngày bám rất day đuổi cũng không đi, vậy mà hôm nay lại chạy đâu mất, hắn lần đầu đến đây còn chưa quen đường.

      Right rất sợ Zett sẽ xảy ra chuyện, cậu đi tìm mọi ngóc ngách, hỏi thăm hết người này đến người khác, nhưng câu trả lời nhận lại chỉ có một. Không thấy.

      Tìm rất lâu đến chân cũng tê cả đi, Right ủ rũ ngồi một góc tự trách bản thân không canh chừng Zett cẩn thận để hắn lạc mất.

     Bỗng một chiếc vòng bạc lấp lánh đưa đến trước mặt cậu. Right ngẩng đầu lên. Zett mỉm cười trêu chọc:

      - Nhóc làm gì ngồi đây ủ rũ vậy? Không mua được gà rán à? Này, tặng nhóc!

      - Cái tên đáng ghét nhà anh! Tại sao bỏ đi không báo cho tôi... Tôi... Tôi đã rất lo.

      Mọi sự lo lắng như vỡ oà, Right tức giận ném túi đồ ăn vào người hắn, la lên khiến Zett bị sốc bất động nhìn cậu. Giọng nói như nghẹn lại rồi nhỏ dần, Right gục đầu xuống che giấu đi cảm xúc trên khuôn mặt cậu lúc này.

      Zett hơi đờ người không nghĩ cậu sẽ phản ứng mạnh đến như vậy, nhẹ nhàng nâng cầm cậu lên đối diện mình, hắn dịu giọng dỗ dành:

      - Ta xin lỗi, lần sau trước khi rời đi ta sẽ báo cho nhóc, đừng giận ta, nhé. Tặng nhóc, coi như quà xin lỗi của ta, có được không?

       - Anh học cái cách dỗ trẻ con đó ở đâu đấy? - Right biết mình phản ứng hơi quá đà, nhưng vẫn vờ hờn dỗi liếc hắn, giật lấy chiếc vòng tay giấu đi.

      Nhìn một mặt giận dỗi đáng yêu ấy, Zett thật muốn trêu chọc cậu, hắn nở nụ cười ấm áp, xoa đầu Right.
     - Nó hợp với nhóc đấy, đều rất lấp lánh. 
     - Hứ, mau đi thôi, còn phải đi tìm mọi người nữa.
     - Được, đều nghe nhóc.

      Cả hai cùng nhau bước đi, vui vẻ trò chuyện, đùa giỡn, không quan tâm việc đã từng là kẻ thù của nhau, họ ở cạnh nhau với tư cách là một người bạn.

      Có lẽ khoảnh khắc ấy đã khắc sâu vào trái tim của hai người, vô tình đem hai trái tim xa lạ hướng về đối phương.
    
      Right không biết rằng, ngày ấy, Zett đã đấu tranh nhiều đến mức nào, có lẽ Right cũng  không bao giờ biết, ngày ấy, trái tim cậu đã vô ý lệch đi một nhịp vì một người.
     



Bên trong bóng tối là lấp lánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ