Chap 2: Đại Công tước Hắc ám

193 19 3
                                    

     - Right ơi, xong chưa vậy!
     - Nhanh lên Right ơi!
     - Tớ xuống ngay đây! - Right lật đật chạy xuống dưới nhà, đám trẻ phàn nàn việc cậu lúc nào hẹn đi chơi cũng trễ, Right chỉ biết cười trừ chắp tay liên tục xin lỗi. Đám trẻ dẫn nhau đến công viên, Tokatti, Hikari, Mio và cả Kagura đều hào hứng nhìn một lượt, chúng quyết định đến khu tàu lượn chơi đầu tiên, Right cảm thấy đói nên hk tham gia mà đến một quán ăn gần đó gọi món.
     - Cậu hk đi chơi tàu lượn với bọn mình sao Right? - Kagura quay sang cậu lên tiếng hỏi.
     - Tớ thấy hơi đói nên các cậu chơi trước đi.
     - Vậy cậu ở yên đấy nhé, lát bọn tớ quay lại tìm cậu.
     - Được rồi, tớ biết rồi.
    Dặn dò xong chúng liền chạy đi, Right đến quán ăn trước đây cậu từng ngồi, cũng là nơi đã vô tình gặp được Zett, Right bất giác nhớ đến khuôn mặt ngây ngô phấn khích của hắn khi nói về mọi thứ xung quanh như một đứa trẻ con, miệng hk ngừng lặp đi lặp lại hai từ lấp lánh, Right bật cười, nụ cười vui nhưng pha lẫn là sự mất mát mà trở nên gượng gạo, cậu ngồi xuống bàn, thấy đồ ăn đến mắt cậu liền sáng rực, Right nhanh chóng quên bén đi việc mình vừa nghĩ tới, quả nhiên đồ ăn là liều thuốc tốt nhất đối với một kẻ yêu đồ ăn đến nghiện như Right, bất chợt một bóng người quen thuộc đi lướt qua chỗ cậu, tay còn cầm theo cái bóng bay hình ngôi sao lấp lánh ánh cầu vồng, Right bỏ miếng gà đang gặm dỡ nhanh chóng đuổi theo, nhưng chạy đến đài phun nước thì bị mất dấu, Right dừng lại thở hổn hển, gương mặt nhỏ đỏ bừng vì chạy quá nhanh, ánh mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm một lượt nhưng hoàn toàn hk thấy nữa.
     - Này Right, cậu lại chạy lung tung nữa rồi, làm tụi mình tìm cậu nãy giờ đó - Mio phàn nàn.
     - Cậu làm tụi mình lo lắm đó Right à - Tokatti thở dốc nói thêm vào.
     - Cho mình xin lỗi.
    Cả đám hk hiểu sao Right lại tới nơi này, ở đây vắng lặng như tờ, ngoài tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nước thì lâu lâu chỉ có vài người qua lại thưa thớt, một nơi tẻ nhạt như vậy khó tìm ra điểm nào hấp dẫn để thu hút sự chú ý của một đứa trẻ như Right, Kagura nghiêng đầu thắc mắc:
     - Nãy cậu ngó nghiêng làm gì vậy? Cậu đang tìm ai sao Right?
     - T-tớ... Tớ có tìm ai đâu, tớ đang tìm nhà vệ sinh ấy mà, haha - Right gãi đầu cười gượng, bịa đại một lí do thoái thác trước câu hỏi của cô, Hikari búng trán cậu một cái rõ đau, đe dọa:
     - Lần sau cấm cậu chạy lung tung! Hk tớ búng nát trán cậu!
     - Đau quá, Hikari là đồ đáng ghét.
     - Cậu muốn ăn thêm à?
    Hikari giơ tay định tặng thêm một cái, Right liền lùi về sau che trán nhanh chóng chạy đi, cả đám nhìn nhau mỉm cười rồi lắc đầu đuổi theo phía sau.
     - Right chờ bọn tớ với!!!!
    Nhưng đám trẻ hk nhận ra rằng, nằm khuất sau tán cây gần đó, một kẻ đang đứng khoanh tay dựa người vào thân cây, ánh mắt dán chặt vào từng nhất cử nhất động của tất cả từ lâu, hắn cười lên khanh khách, thì thầm:
     - Cuối cùng ta cũng tìm thấy các ngươi, bọn ToQger.
     - Lowe, giờ phải tính sao đây? - Một kẻ từ đâu đáp xuống cành cây, mắt nhìn về phía đám nhóc, lạnh nhạt hỏi. Lowe hk mấy quan tâm lắm tới câu hỏi, đáy mắt hắn mang theo sự nham hiểm và xảo quyệt, hời hợt đáp:
     - Cứ theo kế hoạch mà làm, chúng ta phải chuẩn bị sắn sàng chào đón sự hồi sinh của ngài ấy.
     - Được! Tàu, mau đến đây.
    Tiếng gọi vừa dứt, một đoàn tàu vút nhanh qua kèm theo tiếng bánh răng va chạm vào đường sắt vang lên đinh tai rồi khuất dạng, hai kẻ lạ mặt liền biến mất hk để lại chút dấu vết.
    Ở hệ thống trung tâm của Rainbow line, chủ tịch vừa nhận được một thông tin đáng lo ngại - bóng tối đã quay trở lại, nhưng đến giờ chúng vẫn chưa có động tĩnh gì. Để phòng trừ hậu hoạ, chủ tịch ra lệnh tập hợp các ToQger càng sớm càng tốt, nhanh chóng lên đường bảo vệ các trạm dừng cũng như ngăn chặn bước đi kế tiếp của bọn bóng tối. Trưởng tàu nhận lệnh liền lái tàu rời khỏi trạm, tiến đến nơi nhóm của Right đang sinh sống.          
    Tại một mật thất nằm sâu trong lâu đài bóng tối, khắp nơi u ám tối tăm bốc lên mùi ẩm mốc khó ngửi, hk hề tồn tại dấu hiệu của sự sống, lại khó có thể tìm thấy dấu tích của con người, một con đường hầm nhỏ hẹp dẫn sâu vào bên trong, dọc hai bên tường là những bức tượng chạm khắc các đời vua bóng tối tiền nhiệm, ở nơi thế này lại có sự hiện diện của hai kẻ bí ẩn, chúng đang chuẩn bị thực hiện nghi thức hồi sinh hay triệu hồi một ai đó. Lowe đặt một sợi dây chuyền ở giữa phòng, mặt sợi dây là một viên đá ngũ giác mang màu của máu, nó toả ra thứ ánh sáng nhè nhẹ chứa đầy sự ai oán và thù hận cùng bóng tối dày đặc ẩn hiện trộn lẫn vào nhau, sợi dây được bện từ rễ của Quỷ Mộc nghìn năm, miệng Lowe lẩm bẩm đọc câu thần chú, luồng khói đen nhàn nhạt lan ra từ viên đá, những kí tự kì lạ dần hiện hữu phát ra ánh sáng tím nhạt, căn phòng khẽ rung chuyển, bóng tối xung quanh dần bị viên đá hấp thụ, rễ cây cổ như có sinh lực ngoe nguẩy như rắn bò trườn khắp phòng, một cột bóng tối cực đại bộc phát mạnh mẽ kèm theo đó là tiếng còi tàu vang lên từ hư hk, một cánh cổng hk gian được mở ra, Lowe thoả mãn  hét lên đầy sung sướng:
     - Hãy lắng nghe lời ta hỡi người sở hữu bóng tối mạnh mẽ nhất, ta ở đây chào đón sự thức tỉnh của người.
    Một con tàu bóng tối bay xuyên qua cánh cổng, uốn lượn như một con rắn rồi biến mất, bóng tối toả ra mạnh mẽ cũng yếu dần rồi tan đi, ở giữa phòng là một cô gái với dung mạo bất phàm, đôi đồng tử vàng rực sắc như dao, cô ta thoải mái tận hưởng nguồn bóng tối thuần túy chảy dọc theo cơ thể, cả người toả ra sát khí lạnh lẽo và áp bức khiến hai tên kia khẽ rùng mình, khẽ liếc nhìn cả hai, cô ta mỉm cười, cất giọng:
     - Cảm giác tự do quả thật quá tuyệt vời, lâu rồi hk gặp, Lowe, Najan, hai ngươi vẫn khoẻ chứ?
     - Tham kiến Đại công tước
     - Tham kiến Đại công tước,  mừng người trở lại.
     - Bây giờ thì sao đây? Ta có nên phủ bóng tối lên hành tinh này hk?
     - Điều đó là tất nhiên rồi ạ, nhưng chúng tôi cần xử lý vài rắc rối nhỏ trước. Xin người hãy cho chúng tôi thêm thời gian - Najan cúi đầu nhanh nhão đáp. Cô ta khẽ nhíu mày, tò mò hỏi:
     - Rắc rối nhỏ mà ngươi nói, chúng là gì?
     - Thưa công tước, là đám nhóc ToQger của trung tâm tàu cầu vồng. Chúng đã từng đánh bại hoàng đế bóng tối Zett, thực lực hk thể xem thường.
     - ToQger sao? - Ả cười thích thú - Tốt lắm, tập hợp cho ta một đám Kuro, ta sẽ lên mặt đất một chuyến. 
    - Công-công tước, hk cần phiền đến ngài, c-chúng tôi có thể.... - Lowe vội vàng ngăn cản, công tước ra hiệu cho hắn đừng nói thêm. Phẩy tay quay lưng rời đi thể hiện ý định đã quyết hk được thay đổi. Lowe và Najan cũng đành làm theo, cả ba từ từ rời khỏi mật thất. Đem bóng tối đã ngủ quên lần nữa trỗi dậy.   
  

Bên trong bóng tối là lấp lánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ