"Không gian bốn bề yên ả, dòng nước thanh mát thả mình uốn lượn theo ngọn sóng, cùng gió du ngoại qua những cánh rừng xanh mơn mởn tràn ngập sức sống, đùa nghịch cùng các mõm đá chênh vênh, gập ghềnh.
Dòng nước như thường ngày ghé thăm các bạn bè thân thuộc, vô tình rửa trôi làn máu xanh lục không ngừng chảy xuống, trên phiến đá phẳng, một Shadow nằm thoi thóp, ánh mắt ả vàng rực, cả người bao phủ bởi hàng ngàn chiếc vẩy lấp lánh cùng những xúc tua dài quấn quanh, trên người chi chít là vết thương lớn nhỏ, toả ra bóng tối mờ nhạt, dường như ả sắp tan biến.
Một bóng dáng nhỏ nhắn chầm chậm đi đến bên cạnh, giơ bàn tay nhem nhuốc khẽ chạm vào vết thương, ả mở trừng mắt, ánh mắt sắc như dao ghim lên cô bé. Cô thoáng sợ hãi rồi nhanh chóng trở về bộ dạng vô cảm. Ác quỷ hồ nghi nhìn vào cô, lạnh lùng cất tiếng chất vấn.
"Ngươi là con người... Sao lại sở hữu bóng tối dày đặc thế kia chứ?"
"Ngươi có muốn hoà làm một với ta không?"
Cô bé không đáp, lạnh nhạt đưa ra đề nghị khiến Shadow bật cười khanh khách, tàn nhẫn chế giễu.
"Một con người thấp kém như ngươi mà muốn sở hữu bóng tối mạnh mẽ của ta? Với cái thân thể yếu ớt đó sao? Hahaha, ngươi sẽ chết trước khi khống chế được nó."
"Ngươi rất mạnh, nhưng chẳng phải cũng sắp tan biến đấy sao? Kẻ yếu kém như ta, vậy mà vẫn còn sống!"
Câu nói đã đánh gãy đi lòng tự tôn cuối cùng của ả ta, Ác quỷ nổi điên phóng thích bóng tối đánh văng cô ra xa, nếu ả di chuyển được, nhất định sẽ nuốt chửng một con người xấc láo như cô. Cô bé phun ra ngụm máu tươi, lòm còm bò dậy, gương mặt vẫn không thay đổi, khó khăn nói.
"Hãy cộng sinh cùng ta, cho ta mượn sức mạnh hắc ám của ngươi, đổi lại ngươi vẫn sống và được phép tuỳ ý sử dụng cơ thể này. Điều này không có hại cho ngươi, không phải sao?"
"Ngươi nên suy nghĩ kĩ, nếu cộng sinh cùng ta, ngươi sẽ không còn là con người nữa, hơn hết, tuổi thọ của ngươi sẽ giảm đi, không chỉ một mà rất nhiều, cái giá đắt như thế ngươi cũng nguyện ý?"
"Ta... Muốn trả thù!"Ánh mắt kiên định cùng câu trả lời chắc nịch khiến ả phải thay đổi cách nhìn khác về cô, đồng tử vàng rực nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, ả có thể thấy được sự thù hận mãnh liệt bên trong đôi mắt ấy, từ lâu nó đã không còn chút ánh sáng nào, thay vào đó là một mảng u tối sâu thẳm, rốt cuộc điều gì đã khiến đứa trẻ này có ánh mắt như vậy, một câu hỏi khiến ả vô cùng hứng thú.
Bàn tay với móng vuốt sắc nhọn chìa ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy. Xem như ả làm việc tốt một lần vậy.
"Hợp tác vui vẻ, ta là Đại công tước, hầu cận bên cạnh hoàng đế bóng tối - Rogon."
"Okiku!""Rogon tựa người vào lan can phía ngoài điện, vẻ mặt đăm chiêu nhìn về màn đêm trước mặt. Vô thức hồi tưởng lại viễn cảnh của quá khứ.
Ngày đó khi có được sức mạnh, cô không nghĩ ngợi liền tiến đến lâu đài, giết chết cha mẹ và những anh chị em mình, biến tất cả thành đống tro tàn, nhấn chìm cả vương quốc trong biển máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên trong bóng tối là lấp lánh
Fanfiction[Zett × Right] "Cậu - một chiến binh của ánh sáng, mang trong mình sứ mệnh bảo vệ cầu vồng. Còn hắn lại là hoàng đế của bóng tối, có nghĩa vụ phủ bóng tối lên Trái Đất. Lại mang thứ tình cảm vốn không nên có với những thứ lấp lánh. ...