Chap 7: Hợp tác

134 15 4
                                    

      Right mơ hồ tỉnh dậy, sau gáy truyền đến cơn đau như vừa bị ai đánh vậy, Right thấy mình đang đứng trong một khu rừng âm u và rộng lớn, không  gian tĩnh lặng như tờ, phía xa xuất hiện ánh lửa lập lòe hắt qua từng thân cây khiến cậu chú ý.
       Right chạy đến xem, khung cảnh trước mắt khiến Right bần thần run sợ, đập vào mắt cậu là một ngôi nhà đang ngập trong biển lửa, ngọn lửa hoà cùng với gió rừng càng ngày càng lớn như ngọn đuốc soi rọi bóng tối.
      Phía trước căn nhà có một cô gái đang đứng quay lưng lại với Right, tay cô khẽ siết chặt lại thành quyền, cậu có thể nghe rõ tiếng khóc nấc nghẹn của cô gái vọng lại trong màn đêm, Right tiến lại định an ủi người con gái ấy thì cậu sững sờ dừng bước.
      Xung quanh cô toả ra lớp bóng tối của thù hận, giống với Right khi thấy Kagura và Hikari bị thiêu cháy bởi ác quỷ bóng tối, nhưng lớp bóng tối ấy dày đặc và mạnh mẽ hơn nhiều, một con người tại sao có thể toả ra lượng bóng tối lớn đến vậy chứ?
       Cô ta từ từ quay mặt lại, Right kinh hãi tột độ khi người con gái ấy không ai khác, mà chính là Rogon! Right khẽ lùi về sau, không tin vào mắt mình "Rogon... Cô ta... Là con người. Vậy chuyện gì đã xảy ra giúp cô ta có sức mạnh của bóng tối và trở thành một ác quỷ".
       Right chợt nhớ đến lời của Akira từng nói, Rogon là một ác quỷ bóng tối mạnh mẽ chỉ đứng sau hoàng đế một bậc, sau khi mất tích cô ta mới mang hình dạng của con người.
      Còn Rogon mà Right thấy là một con người thật sự, một con người bị hận thù bao phủ.
      Không đúng, hai người tuy ngoại hình giống nhau nhưng lại có thứ gì đó khác ở họ, là gì? Rốt cuộc là khác ở đâu?
      Đầu Right lại bắt đầu đau, cậu hốt hoảng bật dậy thấy mình nằm trong lòng Zett ngủ say mà không biết, Zett đã tỉnh lại từ lúc nào, tay hắn nghịch tóc cậu tươi cười nói:
       - Cơ thể của ta êm lắm sao? Nhóc ngủ rất ngon đấy!
      Thì ra vừa rồi chỉ là mơ, mà khoan, cái tư thế kì cục gì thế này? Right đang nằm gọn trong lòng Zett, còn hắn thì đang ôm cậu.
      Right vội vàng đứng dậy, nào ngờ lại bị trượt chân, bốn mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc, môi cậu đang chạm vào môi hắn, hai người đang hôn nhau?
     Right tách người ra, xấu hổ muốn độn thổ, hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống, cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập loạn xạ, còn Zett thì cười rất thích thú, trêu ghẹo:
       - Ta biết nhóc thích ta, đâu cần thể hiện rõ thế chứ, ta còn đang bị thương đấy.
       - A-ai nói tôi thích a-anh, t-tôi là bị trượt chân.
       Zett cười đến vui vẻ, "lấp lánh của hắn" quá đáng yêu, càng làm hắn muốn trêu chọc cậu, khiến hắn càng không nỡ rời xa cậu, Zett ước gì thời gian có thể ngừng lại ở khoảng khắc này, để hắn có thể bên cạnh "lấp lánh" lâu thêm một chút.
      Right liếc xéo hắn một cái đe dọa, lòng thầm mắng cái tên đáng ghét này còn dám cười nhạo cậu, thật là mất hết mặt mũi.
      Right quay sang chỗ khác cho đỡ ngại mà không biết Zett luôn quan sát cậu, trong ánh mắt chất chứa yêu thương xen lẫn là nuối tiếc và đau khổ.
      Zett bỗng có một suy nghĩ, mà theo hắn là ngốc nghếch, nếu.. Hắn biến mất... Nếu hắn thật sự không còn tồn tại nữa... Liệu "lấp lánh" có đau lòng không? Có nhớ tới hắn không? Hay cậu sẽ vui khi bóng tối bị tiêu diệt hoàn toàn.
      Zett lại có một suy nghĩ ích kỷ, hắn muốn chiếm lấy cậu, Right chỉ có thể thuộc về hắn, là "lấp lánh" của một mình hắn mà thôi. Kể cả khi... Right hận hắn.
      - A-anh... Vết thương của anh sao rồi? - Tuy đã bình tĩnh nhưng mặt cậu vẫn còn hơi đỏ như được đánh phấn, không nhìn hắn ngại ngùng hỏi. Zett tươi cười, không ngờ có một ngày hắn được thấy bộ mặt này của "lấp lánh", hắn đáp gọn lỏn:
      - Máu ngừng chảy rồi, không sao nữa.
      - Anh có muốn cùng tôi về tàu cầu vồng không? Ở đó có đồ trị thương. - Nói xong câu này Right thầm mắng mình thật vô tri, Zett là hoàng đế bóng tối - kẻ thù của tàu cầu vồng, sao có thể đồng ý cùng cậu về đó chứ.
      - Được, ta đồng ý.
      - Tôi biết ngay anh sẽ nói vậy... Hể??? Gì chứ? Anh vừa nói gì? - Right tròn mắt hét lớn
      - Ta sẽ cùng nhóc về tàu cầu vồng. Ta có chuyện cần làm ở đó.
     Dù vẫn chưa xử lý kịp thông tin vừa nhận, nhưng cả hai vẫn cùng nhau trở về tàu, hắn nhìn theo bóng lưng của cậu, lòng nặng nề ưu phiền "chắc Right đã thấy hình ảnh Rogon là con người rồi nhỉ, không  biết thằng nhóc này có xem là thật không hay cho là nằm mơ nữa".
      Nhìn thấy Right, cả nhóm kích động chạy đến trách móc việc cậu rời đi mà không thông báo, hại mọi người lo lắng tìm kiếm khắp nơi, lúc này Kagura mới để ý sau lưng Right, cô sợ hãi hét lên núp phía sau Hikari:
      - H-hoàng đế bóng tối, hắn-hắn tại sao lại ở đây?
      - H-hoàng đế bóng tối còn sống sao? - Tokatti cũng sợ hãi không kém ôm chầm lấy Mio liền bị cô đánh cho một cái, Mio và Hikari mắt hình viên đạn đề phòng nhìn Zett, tư thế sẵn sàng biến hình lao vào chiến đấu bất cứ lúc nào, thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Right chắn cho Zett, bối rối giải thích:
      - Các cậu bình tĩnh đi, bây giờ Zett đã không còn sức mạnh bóng tối nữa, anh ta đến là có chuyện muốn nói.
      - Mất sức mạnh bóng tối? Ai mà tin được chứ? - Kagura ló đầu ra, gương mặt thể hiện rõ sự chán ghét. Zett thấy bọn nhóc này thật phiền toái, nếu hắn còn sức mạnh đã một phát đánh bay chúng rồi, nhưng hắn đến là còn một ý định khác.
      - Hôm nay ta đến là muốn hợp tác với ToQger các ngươi.
      - Hợp tác sao? - Cả nhóm nghi hoặc nhìn nhau, ai cũng kinh ngạc không nghĩ rằng Zett sẽ đề nghị hợp tác bao gồm cả  Right.

    Mình có một thông báo nhỏ muốn gửi tới các bạn đọc, từ sau chương này có thể mình sẽ lâu ra chap hơn một xíu do tính chất của công việc nên sẽ 2, 3 hoặc 4 ngày mình mới ra một chap, mong mọi người thông cảm cho mình nha, cảm ơn ạ. Mình nhất định sẽ ra chap mới:3
    
   

Bên trong bóng tối là lấp lánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ