Chap 24: Chiếc vòng bạc

84 12 11
                                    

      "Ta không phải cam mà là Akira! Nhớ lấy!"

     Siram không thèm quan tâm, lần nữa triệu hồi dây leo khổng lồ tấn công anh. Bất chợt những viên đạn từ đâu bay tới khiến nó không kịp trở tay che mặt lại, Right từ xa chạy đến, lo lắng hỏi:

      "Mọi người! Không sao chứ? Xin lỗi vì tớ đến trễ!"
      "Right!!!"
      "Sao giờ này cậu mới tới hả? Trễ quá đó!" - Kagura giận dỗi đánh nhẹ vào vai cậu. Right gãi đầu cười gượng  chắp tay xin lỗi.

     Bấy giờ cả nhóm mới nhận ra Siram đã rời đi từ lúc nào. Tất cả mệt mỏi trở về tàu sau chuyến đi khá dài.

     Năm người ngồi cạnh nhau, ai nấy đều nhíu mày im lặng dò xét toàn thân người trước mặt. Right căng thẳng ngồi khép nép, cố giữ trên môi nụ cười gượng gạo và nét mặt bình thường nhất có thể, Kagura cất tiếng:

      "Tại sao tớ gọi cậu không nghe máy?"

      "Tớ quên mang điện thoại."

      "Cậu ra ngoài làm gì?"

      "Cậu đã đi đâu?"

     Mio và Tokatti tra hỏi, nhìn hai người chẳng khác bậc phụ huynh đang dạy dỗ con trẻ là bao, mà đứa trẻ này lại bằng tuổi họ.

     Right lúng túng định lên tiếng giải thích thì giật thót khi cánh cửa sau lưng cậu bất ngờ bật mở, Wagon hớt hải chạy vào, trên tay cầm theo một phong thư, không kèm tên người gửi ngoại trừ chữ 'Right' được viết bằng máu.

     Sự xuất hiện kì lạ của lá thư khiến ai nấy đều khó hiểu, Right từ từ mở ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn mười chữ thẳng hàng, trao chuốt "Buổi tối. Căn cứ bí mật. Đi một mình. 'Zett'"

      "Là Zett" - Right thầm nghĩ, trong lòng dâng lên cảm giác vui mừng xen lẫn là sự bồn chồn khó tả. Right nhanh chóng gấp lá thư cất đi không để mọi người xem, Kagura tò mò hỏi:

      "Raito! Trong thư viết gì mà nhìn cậu có vẻ căng thẳng quá vậy?"

      "Phải đó, bên trong đã nói những gì? Cậu mau nói cho tụi mình biết đi Right!"

     Thấy cậu cứ im lặng khiến đám trẻ càng thêm phần sốt ruột, lay mạnh người cậu liên tục hỏi dồn. Right chỉ lắc đầu mỉm cười trấn an bạn mình.

      "Bây giờ tớ phải ra ngoài! Khi về tớ sẽ nói rõ cho các cậu sau!"

      "Raito!! Raito!!! Cậu mau đứng lại cho tớ!"

      "Kagura, đừng đuổi theo cậu ấy!"

     Hikari giữ lấy cánh tay cô ngăn Kagura chạy theo. Mắt dõi theo bóng lưng hấp tấp của cậu, có vẻ Hikari biết chủ nhân của lá thư kia là ai.

     Akira lặng nhìn theo mà không ngăn cản, anh tôn trọng mọi quyết định của cậu,  Right tự biết em ấy nên làm gì. Mio, Kagura và Tokatti rất lo, hết nhìn sang Akira lại nhìn Hikari, Akira cười vỗ về bọn trẻ trấn an.

      "Mấy đứa đừng lo, Right sẽ sớm về thôi!"

      "Anh ấy nói đúng đó! Cậu ấy sẽ không sao đâu! Chúng ta cứ ở đây đợi là được!"

     Nghe vậy, cả ba mới an tâm phần nào đi vào trong.

     Right chạy hết sức đến căn cứ bí mật. Khéo trời cũng vừa chạng vạng tối, cậu đứng lại thở dốc liếc nhìn một lượt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Bên trong bóng tối là lấp lánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ