Chap 13: Nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần

150 19 24
                                    

     Tại Shadow line, Rogon ung dung gác tay trên ghế, mỉm cười thích thú nhìn người đang bị giam giữ.

     Trong lồng sắt, một thiếu niên toàn thân rỉ máu đang co người đau đớn, lượng bóng tối dày đặc bị cưỡng ép xâm nhập vào cơ thể, hai sức mạnh đối nghịch tồn tại song song, cơn đau tê dại hoà lẫn trong từng tế bào đang giày vò bên trong cậu, Right dần không còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh, cậu nghiến chặt răng không cho phép mình phát ra bất cứ âm thanh nào.

     Đau! Đau quá! Cơ thể như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, chúng như muốn xé nát cơ thể cậu ra! Đau! Rất đau! Liệu có ai đến cứu cậu không?

      "Right mày phải mạnh mẽ, không được yếu đuối trước mặt chúng!"

     Right thầm an ủi bản thân dù ý thức đang mụ mị dần, cơ thể sắp đạt tới giới hạn chịu đựng. Mắt cậu hoa lên, bộ đồ đang mặt loang lổ là máu tươi.

     Zett đứng một góc lặng lẽ quan sát, gương mặt không có biểu cảm gì trước cảnh tượng đau lòng kia, nhưng không một ai nhận ra, lòng bàn tay đang nắm lại của hắn... Không ngừng chảy ra thứ chất lỏng đỏ như máu.

     Đám Kuro và những hầu cận xung quanh đều khiếp sợ khi chứng kiến tình trạng thê thảm của Right, chả ai dám thở mạnh hay lên tiếng, cả căn phòng im lặng đến nỗi có thể nghe rõ từng tiếng thở nặng nhọc của cậu.

     Zett không chịu được nữa tiến tới phá tan lồng sắt, nhẹ nhàng bế cậu lên, liếc sang Rogon đang quan sát nãy giờ, nhàn nhạt mở miệng:

      - Chơi nhiêu đây là đủ rồi, Rogon.

      - Ngài làm vậy là có ý gì?

      - Hắn là do ta đem về, là vật sở hữu của ta! Ngươi không có quyền đụng đến!

     Áp lực trong phòng bỗng chốc tăng đột ngột, khiến tất cả đều nín thở, có thật hoàng đế của chúng đã mất hết sức mạnh rồi không? Sao uy lực và độ đáng sợ còn khủng khiếp hơn cả lúc trước thế!

     Rogon thở dài, ánh mắt rũ xuống đầy bất mãn, khẽ nhúng vai thoả hiệp:

      - Được, được, là của ngài! Ta làm sao dám tranh chứ! Được rồi, giải tán!

     Zett chả quan tâm mang cậu về phòng mình, cẩn trọng đặt Right xuống giường, động tác cẩn thận như đang nâng niu một trân bảo quý giá, khẽ vuốt mái tóc rũ rượi cùng gương mặt thanh tú, ánh mắt dịu dàng như nước cùng đau lòng trộn lẫn.

      - Đau... Đau quá... - Right vô thức nói mớ, ôm lấy cơ thể cuộn người lại.

      - Không sao rồi! - Zett trấn an, đặt tay lên ngực cậu sử dụng sức mạnh hút lấy bóng tối. Cơ mặt Right từ từ giãn ra cho thấy cơn đau đang dần dịu đi. Right thiếp đi trong mệt mỏi.

     Zett đến tủ đồ lấy ra vài dụng cụ trị thương, tỉ mỉ giúp cậu xử lý vết thương do Rogon dùng roi gây ra. Chạm đến đâu, cơn phẫn nộ trong người hắn trào dâng đến đó, hỏi hắn có đau lòng không? Câu trả lời là có, nhìn cậu đau đớn hắn như muốn phát điên!

     Nhưng lúc này hắn không được phép manh động, tim Zett bỗng nhói lên đau đớn, cảm giác một trái tim khác đang chống đối với cơ thể hắn lại đang từ từ bị bóng tối thuần khiết mỏng manh bao lấy, hai trái tim trái ngược dần hoà làm một, đặt tay lên ngực mình, khẽ mỉm cười bất lực "May mà nhờ có ngươi, Rogon sẽ tạm thời không dám làm gì trong thời gian tới".

     Từ lâu Zett đã cảm nhận được nó, trái tim vô tình ở trong cơ thể hắn, tuy nhiên nó không u tối mà lại mang một tia sáng rất ấm áp và thanh khiết, Zett cảm thấy như mình có được lấp lánh, hắn muốn bảo vệ nó.

     Nhưng sau tất cả mọi chuyện, Zett cuối cùng cũng đã có quyết định cho riêng mình, dù nó có hơi táo bạo và ích kỷ,  "Right mới là lấp lánh mà hắn khao khát". Xong xuôi mọi việc Zett liền bước ra ngoài khoá cửa lại.

     Right tỉnh dậy lần nữa đã là trưa ngày hôm sau, căn phòng tối tăm không ánh sáng hệt như tương lai mù mịt phía trước, dư âm cơn đau vẫn còn đọng lại khiến cậu khó khăn cựa quậy, nhưng điều làm Right ngạc nhiên là ai đã giúp cậu băng bó, còn giúp cậu thay quần áo, là Zett sao?

     Ha, Right tự cười nhạo chính mình, bị lừa một vố đau như vậy mà cậu vẫn còn hy vọng hắn sẽ quan tâm đến cậu ư? Thật nực cười. Trên tay cậu vẫn là chiếc vòng ấy, chỉ là niềm vui khi nhìn thấy nó lại thay bằng sự thất vọng.

     Tấm lòng chân thành cậu dành cho hắn lại bị chà đạp một cách không thương tiếc, nỗi đau thể xác vẫn chưa là gì so với việc niềm tin bị phản bội, tất cả đơn giản là một màn kịch được dựng lên quá hoàn hảo không hơn không kém.

     Cánh cửa phòng bật mở, Zett bước vào cầm theo một bát cháo nóng đặt trước mặt cậu, không mặn không nhạt bảo:

      - Mau ăn khi còn nóng!

     Right ghét bỏ không nhìn lấy một cái, Zett cau mày không vui, múc một muỗng cháo đưa đến trước mặt cậu:

      - Há miệng!

     Right hất văng nó sang một bên, ánh nhìn đầy phẫn nộ cùng căm ghét, lạnh nhạt cất tiếng:

      - Đừng ở đây làm bộ làm tịch nữa! Ta không muốn thấy mặt ngươi!

      - Há miệng! - Zett thừa biết cậu sẽ kháng cự nên đã chuẩn bị sẵn thêm một cái muỗng, mặc kệ thái độ ghét bỏ nhằm vào mình, kiên nhẫn múc muỗng cháo khác đưa đến.

     Right tức giận quơ đổ tất cả, cậu thở dốc cố kìm nén cơn tức giận trào dâng, Zett trừng mắt không hài lòng, mạnh bạo đẩy cậu ngã xuống giường, áp chế cậu nằm dưới thân, hắn gằn giọng:

      - Right! Đừng để ta phải mất kiên nhẫn với cậu!

Bên trong bóng tối là lấp lánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ