Chap 19: Vùng đất tối Goan (Phần cuối)

69 11 0
                                    

* PHẦN CUỐI: HỒ ĐIỆP

     Right lang thang vô định trong màn đêm vô tận. Bỗng một vòng tròn tạo từ lửa bùng lên dữ dội làm Right bất ngờ che mặt ngã ra đất, cánh tay vừa hạ xuống, Right phát hoảng khi bên trong vòng tròn kia là bạn bè của cậu và tàu cầu vồng, tất cả đều nằm im bất động trên vũng máu.

     Bóng hình quen thuộc mà Right mãi mãi không thể quên đang đứng trước mặt cậu, cả người hắn được nhuộm đỏ bởi máu, thanh kiếm trên tay còn vương dòng chất lỏng ấm nóng nhỏ tí tách trên nền đất lạnh. Hắn... đang cười. Tại sao? Tại sao lại là hắn? Hay chỉ vì muốn ép cậu, ép cậu trả lời câu hỏi ngu ngốc khi ấy!

     Nước mắt thi nhau rơi lã chã trên gương mặt thanh tú, Right gào khóc điên cuồng, cậu không thể bước vào đó, ngọn lửa như bức tường vô hình ngăn cách hai thế giới, tàn nhẫn để cậu chứng kiến hình ảnh bạn bè bị giết trong tuyệt vọng, không thể cứu, càng không được phép lại gần. Right gục xuống, hốc mắt hằn lên từng tia máu, nghiến răng gằn từng chữ.

      "Tại sao, tại sao lại ép ta tới bước đường cùng? Tại sao? Zett... Ta hận ngươi!!!"

      "Right!!!"

  .......

Vài phút trước

     "Cốc"

      "Ui da, này, mắc gì ngươi kí đầu ta, có biết đau không hả?"

     Siram che đầu, nhăn mày không vui nhìn 'Akira', do muốn trêu đùa bọn họ mà nhóc quên mất hai người này không bị ảnh hưởng bởi ảo thuật của nhóc, thật quá bất cẩn rồi.

     Mà tên này cũng quá đáng quá rồi, ỷ mình cao hơn nhóc, mạnh hơn nhóc, liền tuỳ ý mà đem ra ức hiếp. 'Akira' khuôn mặt cau có khó ở tức giận nhìn Siram, lâu rồi không được dạy dỗ, thằng nhóc này càng ngày càng hư hỏng, dám cả gan dùng ảo thuật lên người hắn.

      "Ngươi đã làm gì 'lấp lánh' rồi hả?"

      "Ta có làm gì đâu! Tên kia chỉ đang rơi vào ảo cảnh do chính hắn tạo ra thôi! Một lát hắn sẽ tự động tỉnh lại!"

      "Mau đưa ta vào đó!"

      "Không thể! Ta đưa ngươi vào thì còn gì thú... Ui."

     'Akira' mạnh tay đánh thêm một cái. Bắt hắn đứng yên nhìn Right đau đớn mà rơi nước mắt trong vô thức, kì thật nó chẳng khác nào một cực hình đối với hắn. Tâm tình khó chịu nay lại càng vì lo lắng mà trở nên mất bình tĩnh. Hắn nắm lấy cổ áo Siram mà quát lớn.

      "Nhanh đưa ta vào đó! Không ta giết ngươi!"

      "Ta đã nói là không thể mà! Sao ngươi lì quá vậy!"

      "Hai người đừng cãi nhau nữa mà! Ngài Siram, xin ngài đó, chúng tôi cần vào đó giúp Right! Xin ngài hãy đưa chúng tôi vào!"

     Gritta lên tiếng can ngăn, hạ giọng cầu xin Siram giúp đỡ, bây giờ chỉ có nhóc mới cứu được Right. Bị nài nỉ, bắt ép, doạ nạt, cuối cùng Siram đành bất mãn chấp nhận, giận dỗi quay sang chỗ khác, không quên nói một câu:

      "Ta chịu thua hai ngươi rồi! Nhưng chỉ có hắn mới được phép bước vào! Cô phải chờ ở đây với ta!"

      "Được được!"

     Siram thở dài, nhắm mắt, mặt gương sáng lên mở ra một cánh cổng, quay sang nhắc nhở:

Bên trong bóng tối là lấp lánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ