Chap 32: Cơ hội

55 6 12
                                    

      "Right, cứ tiếp tục tiến về phía trước và đừng quay đầu lại, ánh sáng mới là nơi em thuộc về."

     Zett lầm bầm trong miệng, bỗng có cảm giác lạ từ sau lưng truyền đến, anh cảnh giác quay đầu lại thì sững sốt khi người đứng đó không ai khác chính là Right. Không phải cậu đã đi rồi sao? Cậu đã quay lại từ khi nào mà Zett lại không phát hiện ra? Right bình thản giơ hoả xa biến hình giải trừ nguỵ trang, nhếch môi:

      "Ngạc nhiên sao? Dùng chút mánh khóe quả nhiên liền dụ được anh lộ mặt. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh."

      "Giữa chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi! Ta cũng không rảnh để dong dài với cậu, ta muốn nghỉ ngơi."

     Zett lạnh nhạt dứt khoát tỏ ý muốn đi, bước từng bước dài lướt ngang qua người Right mà rời khỏi nơi đó.

     Rõ ràng người tức giận phải là cậu, hắn tỏ thái độ gì chứ, ít nhất cũng phải lịch sự nghe người ta nói hết câu rồi hả bỏ đi chứ, muốn đi đến vậy à? Cậu làm sao để yên được.

      "Anh mau đứng lại! Tôi còn chưa nói xong."

      "Còn gì để nói chứ?"

      "Tại sao lúc đó anh lại hoá thành 'Zaram' đến cứu tôi? Tại sao anh lại cứu nhóm của Hikari? Chẳng phải anh muốn tôi phải sống mà nhìn thấy anh giết chết các cậu ấy để trả thù sao? Anh rõ ràng hận tôi như vậy, tại sao lại để tôi đi mà không giết chết tôi? Rốt cuộc anh có mục đích gì? Tại sao anh lại trốn tránh không ra gặp tôi? Mau nói đi, Zett!"

      "...." - Zett một mặt khó hiểu, trả thù gì chứ? Anh chưa từng có ý định đó bao giờ.

      "Là ai đã nói với cậu ta muốn trả thù?"

      "Đừng giả bộ nữa, Zett. Ngươi quên hết những gì mình đã nói với ta vào ngày hôm đó rồi sao?"

     Right lớn tiếng, uất ức kìm nén suốt thời gian qua gặp người này liền không kiềm chế được mà bộc phát, nhìn bản mặt băng lãnh không hiểu gì kia thật khiến cậu nổi điên muốn đấm vào đó.

     Lời nói ra lại dễ dàng quên đến thế sao? Hay đối với hắn nó chẳng đáng để nhớ? Zett cau mày nghi vấn, lạnh nhạt lên tiếng:

      "Rốt cuộc nãy giờ cậu đang nói gì thế hả? Ta gặp cậu lúc nào chứ?"

     Right tức giận rồi, ném thẳng lá thư cũ vào mặt Zett, để xem hắn giải thích như thế nào, không ngờ cậu vẫn luôn giữ nó bên cạnh,

     Zett từ tốn mở ra xem, đáy mắt thoáng lạnh đi vài phần, thản nhiên dùng hắc hoả đốt nó đi trước sự bàng hoàng của Right. Cái tên này! Right chửi thầm.

      "Này!"

      "Nhìn đi Right."

     Một dãy kí tự màu tím bí ẩn mờ ảo ẩn hiện trong ngọn lửa bóng tối, Zett nhẹ phất tay nó liền hoá thành tro bụi, thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, anh nhẹ nhàng giải thích:

      "Đây là tà chú bóng tối điều khiển tâm trí người khác. Chỉ cần người đó tiếp xúc với nó mang nỗi uất hận đủ lớn sẽ trở nên điên cuồng và mất khống chế trong một khoảng thời gian. "

     Lời nói như giúp Right hiểu ra, anh Akira cũng nói cậu bị trúng cấm thuật, lẽ nào có liên quan đến lá thư này. 

      "Vậy... Ai đã làm điều đó?"

Bên trong bóng tối là lấp lánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ