Chap này mình viết đặc biệt rất dài nên mọi người chịu khó đọc nha :333! Okie vào thôi.
"G-Gritta? Gritta! GRITTA!"
"Noir, không được, bà sẽ bị nó nuốt chửng đấy!"
"Buông ta ra! Ta phải cứu con bé."
Noir kích động vùng vẫy khỏi vòng tay của Nero, Shwarz chạy tới điên cuồng vung kiếm vào người ả mong cứu được Gritta nhưng lại bị đánh bay, cơ thể Gritta từ từ bị 'chúng' nuốt chửng chỉ còn lại làn khói đen mờ ảo hoà làm một với Rogon.
Noir tuyệt vọng ngồi sụp xuống đất, nỗi đau xé ruột xé gang như lần nữa hiện hữu, đau đến tê dại, bà đang ở ngay đây, trước mặt con gái, nhưng... Chẳng thể cứu nổi cô.
Shwarz cả người loạng choạng như sắp ngã, bần thần tự trách bản thân quá vô năng, lại để người con gái ấy lần nữa chết trước mặt anh.
*Quay về 15 phút trước
Trong khi tất cả đang bận chiến đấu với vô số xúc tua Rogon tạo ra, bỗng cô ta xông thẳng đến chỗ Siram với ý định hấp thụ cậu, Gritta hốt hoảng không suy nghĩ nhiều chạy đến đỡ thay.
Bàn tay ả ta bóp chặt lấy mặt cô, xúc tua tủa ra chi chít đâm xuyên qua người Gritta điên cuồng hút lấy bóng tối đến khi Gritta chỉ còn lại làn khói mỏng.
Rogon nhắm mắt tận hưởng cảm giác sảng khoái đê mê này, hoá về hình dáng là một thiếu nữ đẹp tựa như hoa, chắp hai tay sau lưng mỉm cười dịu dàng, nét mặt nuối tiếc cùng thương xót, vờ yêu thương ngọt ngào dỗ dành.
"Em gái ngoan, chị đưa em đi gặp Gritta nhé!"
"Rogon!!"
Thanh kiếm từ không trung đáp thẳng xuống chỗ cô ta vừa đứng, chắn trước Siram, mặt đất cũng theo đó nứt ra làm đôi. Cặp mắt đỏ ngầu loé sáng sau lớp bụi đất, hai đường chém một hắc ám một ánh sáng nuối đuôi nhau rẽ gió phóng tới.
Con ngươi ả chuyển màu đỏ máu, nhẹ nhàng chém tan chúng chỉ với một đao, nhưng không ngờ nhát chém ánh sáng lại không biến mất mà trảm thẳng vào người ả, Rogon trợn mắt kinh ngạc, đau đớn ôm lấy vết thương, sức mạnh này... Là của thằng nhãi Siram chết tiệt đó.
"Điện hạ, Right! Hai người đến rồi!"
Siram mỉm cười như đã biết trước từ lâu, mọi người xúc động khi nhìn thấy cả hai vẫn an toàn, hai người là tia hy vọng duy nhất mà tất cả có thể tin tưởng và dựa dẫm vào, Noir bật khóc cầu xin Zett tha thiết:
"Điện hạ, xin hãy giúp tôi trả thù cho Gritta! Cầu xin hai người! Hãy giúp tôi!"
"Phu nhân Noir."
Right xót xa nhìn bà, không ngờ có một ngày Noir sẵn sàng từ bỏ tôn nghiêm cầu xin một ai đó, dù có là Ác quỷ, nhưng bà vẫn là một người mẹ tuyệt vời. Zett thâm trầm liếc về sau, "Noir".
"Wow, Noir, em đang cầu xin kẻ thù đã từng giết mình sao? Chậc chậc." Rogon lắc đầu mỉa mai.
"Câm ngay!" - Nero quát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên trong bóng tối là lấp lánh
Fanfic[Zett × Right] "Cậu - một chiến binh của ánh sáng, mang trong mình sứ mệnh bảo vệ cầu vồng. Còn hắn lại là hoàng đế của bóng tối, có nghĩa vụ phủ bóng tối lên Trái Đất. Lại mang thứ tình cảm vốn không nên có với những thứ lấp lánh. ...