"Điện hạ! Chúng ta phải bắt đầu thu thập bóng tối thôi! Ngài đang dần yếu đi rồi! Nếu ngài cứ sử dụng bóng tối tìm kiếm như vậy, sớm muộn gì.. "
"Ngươi mà còn lải nhải nữa thì đừng trách ta, Nero!"
Tiếng Zett vọng ra từ sau tấm màn, nhẹ nhàng cảnh cáo nhưng lại khiến ngài bá tước lạnh sống lưng, Nero sợ hãi cúi mình cung kính lắp bắp.
"Hạ thần... Rõ rồi ạ!"
"Điện hạ, Nero nói không sai, nếu ngài cứ cố chấp như vậy, sợ chưa tìm được Rogon và Siram thì ngài đã tan biến rồi!"
Morc thẳng thắn không chút tránh né nói. Zett đã liên tục sử dụng bóng tối trên diện rộng hơn một tuần qua, dù có là Hoàng đế, cơ thể cũng suy kiệt không ít, bằng chứng là trong lời nói đã mang theo sự mệt mỏi thấy rõ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ tan biến. Morc, Nero và tất cả thuộc hạ bóng tối đều đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh cầu xin:
"Xin điện hạ ra lệnh!!!!"
"Các ngươi...""Cầu xin người!!!!"
Zett bất lực đỡ trán, toàn thân hắn bây giờ khó chịu vô cùng, cảm giác như mọi giác quan đang từ từ bị xé toạt ra thành nhiều mảnh, không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì. Tâm trí hỗn loạn kèm theo ham muốn giết chóc mãnh liệt không ngừng giày vò hắn, Zett cố giữ tia lí trí cuối cùng trước khi hắn hoàn toàn mất khống chế mà điên cuồng vì bóng tối. Tốt nhất vẫn nên tìm về một ít bóng tối, dù hắn rất ghét phải làm vậy. Zett mệt mỏi miễn cưỡng chấp nhận:"Mau đi thu thập bóng tối về đây cho ta!"
"Xin tuân lệnh!!!!"
Nero và Shwarz dẫn theo một số binh đoàn bóng tối lên mặt đất tìm về bóng tối cho Zett.Tại lâu đài xuất hiện bóng trẻ con, toàn thân trắng như tuyết ôm theo một chiếc gương đứng phía ngoài tấm rèm từ lúc nào, không một dấu vết, không một âm thanh, đến cả Morc cũng không phát hiện có kẻ lạ mặt đột nhập vào lâu đài.
Zett đằng sau tấm màn mở trừng mắt, sự khao khát dâng trào trong đáy mắt, đồng tử đỏ rực mất kiểm soát đang bị kiềm hãm bởi hắn. Siram thừa biết tình trạng hiện tại của điện hạ nhà mình, lãnh đạm cất tiếng:
"Ngài khổ sở như vậy đổi lại được cái gì chứ? Thằng nhóc đó cũng không quan tâm tới ngài!"
"Chẳng phải ta đã cảnh cáo ngươi đừng xen vào sao? Đừng tưởng ta không biết ngươi định làm gì, nếu 'lấp lánh' mất một sợi tóc, ta sẽ không tha cho ngươi!"
Âm giọng băng lãnh lạnh lùng đe dọa, trái ngược với sự lạnh lẽo của Zett, lời nói như chất kích thích chọc giận Siram, nó bóp chặt vành gương, răng nghiến chặt vào nhau.
'Lấp lánh'... 'Lấp lánh', cơ thể đã kiệt quệ đến vậy mà trong đầu hắn chỉ nghĩ đến 'lấp lánh', còn dám vì tên nhóc đó mà muốn giết Siram nhóc. Siram đến đây với mục đích khuyên Zett từ bỏ thứ 'lấp lánh' kia, nhưng có lẽ nhóc phải mạnh tay hơn nữa rồi.
"Điện hạ, tôi sẽ khiến ngài phải cầu xin tôi giúp ngài! Tôi sẽ chờ đến khi ngài muốn giết tên hoả xa đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên trong bóng tối là lấp lánh
Fanfiction[Zett × Right] "Cậu - một chiến binh của ánh sáng, mang trong mình sứ mệnh bảo vệ cầu vồng. Còn hắn lại là hoàng đế của bóng tối, có nghĩa vụ phủ bóng tối lên Trái Đất. Lại mang thứ tình cảm vốn không nên có với những thứ lấp lánh. ...