chap 77: cún ngốc cáo ngốc

532 36 30
                                    

-"Haiz bực mình thật! Sao lúc nào người ghen cũng phải là mình chứ? Đồ đáng ghét! Yang Jeongin là đồ đáng ghét nhất trên đời nàyyyy!"_ Seungmin đứng bên ngoài tòa nhà, chân đá đá xuống nền đất, bực bội mắng, mặc kệ có người đi qua vô tình nghe thấy. Thực ra ban nãy bạn cậu gọi đến cũng không có gì quan trọng lắm, chủ yếu là vì muốn thoát khỏi cảnh đó nên mới nghĩ cớ để ra ngoài thôi.

-"Rồi giờ đi đâu? Chả nhẽ lại về nhà?"_ Seungmin nghĩ lại thấy bản thân cũng ngớ ngẩn thật, tự nhiên chạy ra làm gì để bây giờ đứng chôn chân tại đây. Trong lúc Seungmin đang chìm đắm trong đống suy nghĩ thì Jeongin cũng chạy kịp xuống đến nơi.

-"Huhu Seungminie hyungggg, chờ em vớiiii!"

Nghe tiếng gọi to khiến Seungmin giật mình. Đồ ngốc Jeongin bị cái gì mà gào tên người ta to thế không biết nữa. Jeongin lao như bay vào người Seungmin, không để cho cậu kịp hoàn hồn lại.

-"Đi ra! Ngã bây giờ!"

-"Không, nếu anh gọi em là hyung thì em sẽ xem xét."

-"...không bao giờ."

-"Anh dỗi em hả? Huhu Kim Seungmin dỗi bé hỏ? Huhu thương quá ra đây bé chơm mín nha?"

-"Xê ra! Bộ mày không phải đi làm hay sao mà chạy xuống đây làm khùng làm điên vậy? Không sợ người ta nhìn vào đánh giá à?"

-"Nếu có người đánh giá em thì chắc chắn đấy là anh rồi. Sao anh lại gọi em là mày? Anh hết thương em rồi đúng không? Kim Seungmin chơi em rồi Kim Seungmin vứt bỏ emmm! Ai sẽ chịu trách nhiệm với em đây?"

-"Mày ngậm mồm vào cho anh! Anh không kêu thì thôi, mày kêu cái quái gì?"_ Seungmin vội lấy tay chặn cái mỏ hỗn này lại.

-"Thế là anh không dỗi em đúng không? Thế đi về nhà với em thôi nào! Trưa rồi em đói quá, em thích ăn đồ Seungmin nấu cơ."

-"Ai rảnh, ăn ngoài đi cưng."

-"Ăn ngoài xong tí về ăn anh nhớ?"

-"Em thích dùng kìm điện hay dùng axit? Anh thì thích dùng bàn ủi điện hơn đấy. Liệu có mùi như thịt nướng mình hay ăn không nhỉ? Em đoán xem?"

-"...Em xin lỗi cục cưng."

-"Biết điều đấy. Đi nhanh trước khi anh đổi ý đi."

-"Ok vợ."

Vừa đi Jeongin vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì cún con không hề tức giận như cậu tưởng tượng. Nhìn Seungmin vừa đi vừa mở cửa xe cho gió lùa vào trông đáng yêu chết mất.

-"Tập trung vào lái đi dùm cái."

-"Ủa anh biết em nhìn anh à? Anh còn không hề quay sang nhìn lại em mà?"

-"Ừ. Cảm giác nó thế."

-"Cún con đáng sợ quá."

-"Anh nhai đầu mày đó!"

-"Đầu trên hay đầu dưới?"

-"... lúc nào cũng nghĩ vớ va vớ vẩn. Anh mách mẹ mày đó."

-"Anh định bảo mẹ là Jeongin nó gạ ch*ch con hay gì? Em thì thấy ổn, chỉ có vấn đề là ở anh thôi."

-"Đúng là lớn rồi lí sự đủ kiểu. Hồi xưa mày bé mày nghe lời anh lắm mà sao giờ nghĩ đủ lí lẽ để cãi lại rồi. Trả Jeongin ngày xưa lại đây."

[yang jeongin × kim seungmin] REDAMANCYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ