Chap 75: sparkler and cigarette

359 35 7
                                    

Dạo này Seungmin nhận thấy Jeongin có vẻ đang chịu áp lực khá lớn từ công việc. Cả ngày em ấy đi làm, đến tối về thì cũng lại chỉ cắm đầu vào laptop để làm nốt việc. Hôm nào cũng thức đến 12h đêm. Tất nhiên là Seungmin có lo chứ, nhưng em ấy đều bảo là sẽ chỉ bận 1 thời gian nữa thôi nên không cần phải lo lắng gì cả.

Về phía Jeongin thì mặc dù nói vậy cho anh ấy yên tâm chứ Jeongin vẫn cảm thấy áp lực rất nhiều. Mà hắn lại không dám kể với Seungmin vì không muốn anh ấy phải lo lắng cho mình quá nhiều. Những lúc như vậy thì thuốc lá chính là liều thuốc an thần tốt nhất cho hắn rồi. Nhưng Jeongin không muốn Seungmin biết chuyện mình có sử dụng thuốc lá nên hầu như toàn hút lúc anh ấy đi ngủ hoặc là không có ở nhà.

Jeongin biết rõ lúc nào Seungmin đi làm về nên việc hắn hút thuốc mà không bị phát hiện cũng là điều dễ hiểu thôi. Tuy nhiên hôm nay Seungmin lại được tan làm về sớm hơn mọi hôm. Cậu vui vẻ đi về nhà, còn tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi mua pháo bông vì thấy trên mạng dạo này đang hot.

-"Chắc Jeongin sẽ thích lắm đây."_ Seungmin cười tít mắt, vừa đi vừa nghe nhạc.

Jeongin nằm ngả người trên sofa, mắt dán chặt lên trần nhà, khói thuốc lá bay khắp phòng. Chả biết từ khi nào mà hắn đã quen với mùi hương vừa cay vừa nồng này rồi nhỉ? Tiếng mở cửa khiến hắn giật mình không kịp trở tay.

*sao anh ấy lại về sớm như vậy?*

Tất nhiên là Seungmin cũng giật mình với cảnh tượng trước mắt mình. Mùi khói thuốc ám lại khắp nơi trong nhà, Jeongin thì lại đang hút thuốc. Trông em ấy như một con người khác vậy.

Cả 2 bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc đan xen lẫn lộn, ngạc nhiên có, xấu hổ có, tức giận có, băn khoăn có. Jeongin cứ ngồi im đấy, nhất thời không biết phải làm gì bây giờ. Điếu thuốc trên tay vẫn cháy đỏ, tàn thuốc rơi xuống mặt bàn.

-"Anh...sao hôm nay anh...về sớm vậy?"

-"Ừm hôm nay sếp anh đi công tác gấp nên bọn anh không phải họp." _ Seungmin đã kịp bình tĩnh trở lại, đi vào nhà cất đồ, uống nước, mở cửa sổ phòng như không có chuyện gì xảy ra.

-"Em xin lỗ-"

-"Anh muốn đi lên sân thượng chơi pháo bông. Em đi cùng anh nhớ?"_ Seungmin ngắt lời, giơ đống pháo bông ban nãy cậu mua ra trước mặt Jeongin.

-"Ơ...à ừ đi. Em đi cùng anh."_ thấy Seungmin như vậy khiến hắn có chút hoang mang, lo sợ.

-"Tàn thuốc rơi vào tay em bỏng bây giờ. Cẩn thận chút đi."_ nếu Seungmin không nhắc nhở chắc hắn bị tàn thuốc rơi ra làm cho bỏng tay luôn rồi.

Seungmin xoay người đi trước, để Jeongin tay ôm áo khoác chạy theo.

-"À, cầm bật lửa đi nhớ. Cả thuốc lá nữa."

Tuy Jeongin không biết vì sao tự nhiên anh ấy bảo cầm theo nhưng những lúc như này tốt nhất hắn đừng nên thắc mắc gì cả và nghe theo thì hơn. Cả hai cùng lên sân thượng, nhà Seungmin ở chỗ cao nên từ đây có thể nhìn thấy được cảnh toàn thành phố vào buổi tối.

Gió cũng bắt đầu thổi, trời mỗi lúc một lạnh hơn. Cả sân thượng tối om chỉ có mỗi chỗ 2 người ngồi là có chiếc đèn nhỏ chiếu sáng thôi. Jeongin lặng lẽ ngồi bên cạnh Seungmin, không biết nên mở lời từ đâu. Còn Seungmin thì ngồi co gối, nhắm mắt lại cảm nhận từng đợt gió cứ thổi đến liên tục.

[yang jeongin × kim seungmin] REDAMANCYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ