Mãi thì Seungmin mới chịu rời đi khỏi chỗ cửa chờ. Ngồi trên xe, cậu cứ lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm mọi cảnh vật xung quanh. Quả thực là dù tâm trạng con người ta có vui hay buồn thì mọi thứ xung quanh vẫn cứ như vậy, chẳng thay đổi gì cả.
Hyunjin và Felix cũng chẳng biết nên nói gì. Chỉ lặng im ngồi nhìn nhau. Không chịu được cảnh yên tĩnh này nên Hyunjin đành phải lên tiếng.
-"Thôi nào, ban nãy ai là người hứa với Jeongin là sẽ vui vẻ hả? Cậu cứ như này là sẽ làm em ấy thất vọng đấy. Cứ suy nghĩ bình thường lên xem nào. Em ấy chỉ đi 4 năm thôi, biết đâu là sẽ có thời gian để về thăm cậu thì sao. Này Jeongin mà hỏi han về cậu chắc tớ chả dám nói sự thật mất."
-"Em thấy anh Hyunjin nói đúng đấy ạ. Anh phải phấn chấn tinh thần lên. Đây là thời gian đầu nên cả 2 chắc chắn sẽ chưa quen với cảnh không có đối phương ở bên cạnh như hồi xưa. Nhưng lâu dần thì cũng sẽ phải học cách chấp nhận thôi. Anh có thể buồn vì chuyện này nhưng mọi thứ xung quanh đâu có thể chờ cho anh hết buồn rồi mới làm tiếp công việc đang dang dở đâu."
-"Cảm ơn 2 người nhé. Chắc tớ sẽ phải học cách thích nghi dần thôi. Để cho đến khi gặp lại em ấy thì tớ sẽ cho em ấy thấy 1 Seungmin hoàn hảo hơn là Seungmin của bây giờ."
-"Đấy, cứ suy nghĩ vậy có phải tốt không. Thời buổi hiện đại này có video call rồi, sợ gì nữa."_ Hyunjin nghe Seungmin nói xong thì cậu cũng yên tâm hơn.
-"À anh Seungmin này, sắp tới em học ở trường nghệ thuật cạnh trường anh ấy nên em chuyển đến ở với anh được không? Yên tâm là cục cưng Felix đây sẽ đóng tiền nhà các thứ đầy đủ, sẽ lôi anh đi ăn chơi các kiểu luôn."
-"Haha được nè. Dù sao bây giờ anh cũng chỉ sống một mình."
-"Vế trước thì được chứ cái vế đi ăn chơi là anh không cho đâu đấy nhé. Em lôi thằng Seungmin đi cháy phố các kiểu rồi thằng Jeongin nó bay từ Mĩ về cạo trụi đầu em đấy. Lúc đấy thì anh cũng chả cứu được đâu."
-"Gớm đi chơi có tí thôi mà. Không kể thì nó cũng đâu biết đâu. Hay anh tính mách lẻo cho nó hả?"
-"Trời đất ơi, Jeongin có khi còn chưa bay khỏi cái đất Hàn này mà 2 người đã tính âm mưu gì vậy?"_ Seungmin bất lực.
Cuối cùng thì tinh thần của Seungmin cũng tốt hơn ban nãy rồi. Felix nói đúng, mọi thứ đâu có chờ đợi cậu hết buồn đâu. Không thể để chuyện riêng của cậu ảnh hưởng đến cả 1 tập thể được. Biết đâu đây chính là cơ hội mà ông trời ban tặng cho cậu để cậu hoàn thiện bản thân mình, sao cho xứng đáng với tình cảm của Jeongin dành cho cậu thì sao.
Về đến nhà, Seungmin dọn dẹp lại nhà 1 lượt. 1 phần là để khiến bản thân bận rộn hơn, sẽ không còn suy nghĩ nhiều đến Jeongin nữa. Còn 1 phần là do nhà quá bừa bộn rồi. Đồ đạc vứt lung tung, chỗ nào cũng thấy đồ, không có nổi 1 khoảng trống nào hết. Một người sống ngăn nắp như Seungmin chưa bao giờ lại để nhà cửa bừa bộn như thế này cả. Dọn mệt muốn tắt thở, quay đi quay lại cũng đã đến 5h chiều rồi. Đã hơn 5 tiếng rồi. Có lẽ em ấy vẫn đang ở trên máy bay chăng? Seungmin mở tủ lạnh ra thấy bên trong chỉ còn 1 vài gói trà của cậu lúc trước uống, 3 chai nước lọc và 1 đống đồ linh tinh lặt vặt.
Thế là Seungmin lại dọn sạch 1 lượt, vứt đi hết những gì mình không cần rồi đi đến siêu thị mua đồ về lấp đầy lại cái tủ lạnh.
Khi đến quầy mua đồ về để ăn tối, cậu vô thức lấy 2 phần cơm nấu sẵn để vào giỏ hàng như mọi lần. Phải mất 1 lúc Seungmin mới nhận ra là từ giờ cậu sống 1 mình rồi. Có lẽ phải mất 1 thời gian cậu mới thích nghi được với cuộc sống mới này đây.
Hôm nay cậu cũng không mua nhiều đồ lắm. Đúng lúc đi ngang qua cửa hàng bán sách mà hồi trước cậu hay ghé qua. Dạo này bận rộn quá nên cũng đã lâu cậu chưa mua sách mới. Thấy vậy nên Seungmin đã vào hiệu sách, lựa lựa được 2 quyển sách về để đọc.
Đi một mình trên phố, Seungmin mới nhận ra rằng hóa ra con đường này về tối lại đẹp thế này. Cậu hầu như chưa lần nào ngắm nó một cách tử tế cả bởi vì mọi lần toàn đi cùng Jeongin và hội Hyunjin, cười nói là hết cả đoạn đường rồi, lấy đâu ra thời gian để ngắm cảnh chứ.
Nhìn đoàn người cứ tấp nập đi đi lại lại, tầm này lại là lúc mọi người đi làm về nên đường phố đông đúc hơn hẳn. Ừm, việc làm mọi thứ một mình cũng không hề tệ như là ban đầu cậu tưởng tượng.
Seungmin rút điện thoại ra, chụp lại cảnh đường phố tấp nập, khi nào em ấy đến Mỹ thì cậu sẽ gửi cho em ấy xem.
Về đến nhà cũng là hơn 7h rồi, Seungmin mở tivi lên, vừa xem gameshow vừa nấu ăn. Vì chỉ ăn một mình thôi nên Seungmin chỉ cho hết suất ăn ban nãy cậu mua vào lò vi sóng hâm nóng lại là được.
Bây giờ cũng là cuối tháng 6 rồi, tháng 7 và tháng 8 cậu sẽ được nghỉ hè. Nhưng mà tháng 8 ở bên Mỹ thì Jeongin sẽ bắt đầu học kì. Xem ra việc sống lệch múi giờ cũng khó thật ha.
Seungmin đang phân vân không biết 2 tháng hè này cậu sẽ làm gì nhỉ? Hay là đi học thêm kĩ năng mới. Dù sao cậu cũng sắp lên năm 2 đại học rồi. Sắp tới Felix còn chuyển đến sống chung nữa. Cuộc sống của người lớn đúng là chẳng dễ dàng gì mà. Lo lắng đủ thứ chuyện, đau hết vả đầu.
Ăn xong thì Seungmin dọn dẹp đống đồ rồi đi lên phòng. Bây giờ cũng hơn 8h30 rồi, mới hơn 6 tiếng trôi qua thôi. Có khi sáng mai em ấy mới đến Mỹ.
*Thôi mình cứ chill đi, biết đâu mấy hôm sau tự nhiên có deadline rơi từ trên trời xuống thì sao.*
Thế là đêm đó Seungmin ngồi đọc sách mới mua. Đúng là may mắn mà. Cậu chọn bừa sách chỉ vì bìa nó đẹp, ơn trời là nó đọc cũng không đến nỗi quá tệ. Đọc xong thì cũng đã 1h30 sáng rồi. Cậu mà không ngủ là mai sẽ ngất xỉu cho mà xem.
Vậy là đã kết thúc 1 ngày dài rồi. Seungmin cần phải đi ngủ để nạp năng lượng lại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[yang jeongin × kim seungmin] REDAMANCY
أدب المراهقين*vietnamese* "beauty is in the eye of the beholder" Couple: 1. Jeongmin (main) 2. Hyunlix 3. Binsung 4. Chanmin/Banginho Truyện có 1 chút text fic và r18 nên hãy cân nhắc trước khi đọc. Truyện sẽ chỉ tập trung vào skz, t không cue các thành viên củ...