CHƯƠNG 16: HÚT MẬT Ở THÔN HÒE

45 6 0
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

=====

Sở Diệp ngồi xe ngựa mất hai ngày mới tới thôn Hòe. Còn chưa tới thôn Hòe đã nghe trong gió nồng đậm mùi hoa hòe, vào tới thôn mùi hoa càng thêm nồng.

Hỏa Vân Mã của Hạ Sơn vẫn rất gây chú ý, khi ngựa đi vào thôn, không ít thôn dân đều tưởng người tới là đại nhân vật, tràn đầy tò mò đi xem náo nhiệt, có người lanh trí vội vàng chạy đi tìm thôn trưởng, rất nhanh một lão nhân khoảng sáu bảy chục tuổi đi tới chỗ hai người đang đứng.

"Hai vị tiểu hữu đường xa mà đến không biết là có chuyện gì?"

Sở Diệp lấy thư ra giao cho thôn trưởng.

Thôn trưởng mở thư ra xem xong, nói: "Tiểu hữu tuổi còn trẻ mà đã là Hồn Sủng Sư, thật là lợi hại."

Sở Diệp cười cười, nói: "Thôn trưởng quá khen."

"Theo lý mà nói, việc này ta không nên cự tuyệt nhưng hài tử trong thôn đông đảo lại ham chơi, sợ là sẽ trêu chọc tới Hồn Sủng yêu quý của ngài..." Thôn Hòe sống bằng nghề bán hoa Hòe, Ngân Sí Ong trong thôn hút mật không gậy hại gì cho cây Hòe cũng không nhiều chỗ tốt.

Đối thôn trưởng thôn Hòe mà nói, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, huống chi người ngoại lai tới thôn thả ong sợ thôn dân có ý bất mãn.

Sở Diệp cười cười, nói: "Nếu thôn trưởng đáp ứng, ta có thể bỏ ra 30 đồng vàng tặng thôn Hòe làm thôn phí."

Rất nhiều thôn đều có thôn phí, phần lớn là tiền do thôn dân góp vào dùng cho các mục đích chung xây dựng thôn.

Thôn trưởng thôn Hòe nguyên bản không muốn đắc tội Hồn Sủng Sư như Sở Diệp, nghe được Sở Diệp nguyện ý bỏ ra 30 đồng vàng làm thôn phí càng không ngăn trở.

"Diệp thiếu đều đã nói như vậy, ta lại còn cự tuyệt liền có chút quá mức."

Hạ Sơn nghe Sở Diệp nói chuyện với thôn trưởng, trộm liếc mắt nhìn Sở Diệp một cái, âm thầm cảm thán Sở Diệp tài đại khí thô, thả ong hút mật thôi liền tốn 30 đồng vàng, tâm tư Hạ Sơn cảm thấy Sở Diệp nếu không thèm chào hỏi cứ âm thầm thả ong hút mật thì người thôn Hòe cũng không ngăn trở gì được, chỉ là nếu làm vậy thì có chút không được phúc hậu thôi.

Được thôn trưởng đồng ý, Sở Diệp đem Ngân Sí Ong trong mấy thùng ong thả ra.

Đàn Ngân Sí Ong ngửi thấy mùi hoa hòe từ xa đã có chút ngo ngoe rục rịch, có Tiểu Ngân áp chế mới không xảy ra dị động, nếu một khi được thả ra tức thì sẽ vui vẻ bay loạn khắp nơi.

Sở Diệp dặn dò Tiểu Ngân: "Trông chừng tụi nó cho kỹ, đừng để đi chích người ta nghen!"

Tiểu Ngân gật gật đầu, bay xa.

Sở Diệp đem 50 thùng ong đặt phân tán khắp nơi trong thôn Hòe.

An bài xong cho đàn ong, Sở Diệp có chút ăn không ngồi rồi, dứt khoát ngồi nghỉ ngơi dưới gốc một cây Hòe cổ thụ. Hạ Sơn ngồi xuống bên cạnh Sở Diệp, thần sắc cổ quái hỏi: "Mật ong của ngươi thực có giá hả?"

Sở Diệp đánh cái liếc mắt cho Hạ Sơn, nói: "Cũng được đi, sao hỏi vậy?"

"Ngươi không thấy mệt sao?" Hạ Sơn thầm nghĩ: Sở Diệp trả cho mình mười đồng vàng, lại cho thôn trưởng thôn Hòe 30 đồng vàng, mật ong còn chưa có, chưa thu được đồng nào đã xài hết 40 đồng vàng rồi, nếu là mật ong bán không được giá chỉ có nước lỗ vống.

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ