CHƯƠNG 195: LÂM NAM CƯƠNG CHẾT

44 7 0
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Huyết Ảnh Thử đã chết, Bạch Cự Viên bị đàn ong bao vây không hề có sức phản kháng, tiểu hồ ly với Tiểu Thải liền rảnh tay. Tiểu hồ ly thấy Quỷ Diện Thù nổ làm cho chồng chất vết thương liền đuổi theo ra sức nhổ cỏ tận gốc. Tiểu hồ ly lại phun ra một miệng đầy lửa, mùi thịt nướng liền bay ra. Giáp xác của Quỷ Diện Thù có lực phòng ngự kinh người, nếu không phải trước đó nó đã bị thương thì ngọn lửa công kích của tiểu hồ ly chưa chắc đã có tác dụng gì, nhưng giờ Quỷ Diện Thù đã bị thương trầm trọng, ngọn lửa của tiểu hồ ly đã có thể đốt cháy được thịt bên dưới lớp giáp xác của Quỷ Diện Thù. Quỷ Diện Thù nổi giận phun ra quả cầu bằng tơ nhện thật lớn về phía tiểu hồ ly, tiểu hồ ly phun ra từng ngụm từng ngụm lửa đốt tơ nhện cháy sạch không còn gì.

Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng trong biển ý thức của Tống An đã biến thành màu đỏ như máu rồi, nhìn tình hình chiến đấu trước mắt, Tống An nhận ra chuyện lần này chỉ sợ không có cách nào suôn sẻ. Nhìn tình trạng của Quỷ Diện Thù chỉ sợ là không chống đỡ được bao lâu nữa. Tâm tình Tống An kỳ quái, đây chính là Quỷ Diện Thù đó! Là một trong những đại tướng hung danh hiển hách dưới quyền Ngũ Độc lão tổ đó. Từ lúc Quỷ Diện Thù thả ra rồi thể hiện thần uy của nó cho tới khi chỉ có thất bại thảm hại như bây giờ, mới có qua bao lâu đâu?! Hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thật sự là quá nguy hiểm rồi.

Tống An cân nhắc một phen, cũng không thèm để ý tới Lâm Nam Cương nữa, xoay người liền bỏ chạy. Lâm Nam Cương thấy Tống An chạy trốn xém chút nữa chửi ầm lên rồi. Bạch Cự Viên đã không muốn tiếp tục dây dưa với ong đàn từ lâu rồi cho nên chạy theo Tống An. Đàn ong được Sở Diệp bồi dưỡng cực kỳ hiếu chiến, làm sao có thể dễ dàng buông tha Bạch Cự Viên như vậy được. Bạch Cự Viên chạy đằng trước, đàn ong bay đuổi theo đằng sau không bỏ. Cuối cùng Bạch Cự Viên không thể địch lại đàn ong truy đuổi, ngã xuống trên đất. Tống An cũng luống cuống tay chân ứng phó với đàn ong bao vây. Bây giờ trong lòng Tống An lạnh buốt, tràn đầy hối hận vì đã nhận mối làm ăn từ Ngũ Độc lão tổ, đáng tiếc hối hận cũng đã muộn.

Mặc Đoàn Tử đang bám trên người Tiểu Bạch bỗng nhiên thoát ra ngoài, bay tới bên cạnh Tống An. Sở Diệp đang trốn trong chỗ tối theo dõi trận chiến nheo mắt lại.

Lâm Sơ Văn nhìn thoáng qua phía Sở Diệp đang nhìn, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Sở Diệp lắc đầu, "Không có gì, hình như Mặc Đoàn Tử đột nhiên có hứng thú với Tống An, trên người Tống An giống như có thứ gì đang hấp dẫn nó vậy." Sở Diệp cảm giác được nỗi lòng của Mặc Đoàn Tử rất rõ ràng, Mặc Đoàn Tử đang nói: thơm quá, thơm quá...

Tống An bị trúng độc nọc ong, không còn hơi thở. Một con sâu trắng như ngọc bay ra từ trong biển ý thức của Tống An. Vừa nhìn thấy sâu Mặc Đoàn Tử kích động nhào tới nuốt con sâu vào trong bụng. Sở Diệp nhìn thấy Mặc Đoàn Tử biến thành một con sâu, không ngừng vặn vẹo thân thể.

Lâm Sơ Văn nhướng mày, "Con sâu vừa rồi là Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng?"

Sở Diệp gật đầu, "Rất tốt, hẳn là Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng Chiến Tướng, Mặc Đoàn Tử rất thích." Mặc Đoàn Tử rất ít khi gặp được món ăn yêu thích, lần này hình như ăn đến rất hài lòng. Sở Diệp nghĩ thầm: Tên Tống An này nhìn qua thì rất hèn nhát nhưng Hồn Thú lại không tệ nha! Đáng tiếc mà! Có Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng mà tên này còn muốn vướng vào vụ việc này, khơi khơi tiện nghi cho Mặc Đoàn Tử rồi.

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ