CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÊU VÀO THÌ CHẠY TRỐN

33 4 0
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Sở Tư Thần cùng Lâm Mộng Dung lại lần nữa tới Long Nhai thôn lại không gặp hai người Sở Diệp, Sở Tư Thần chỉ phải tới chỗ thôn trưởng hỏi thăm.

"Diệp thiếu à? Vào núi nha đó." Thôn trưởng nói.

Sở Tư Thần có chút khó hiểu hỏi: "Như thế nào lại đột nhiên vào núi?"

Thôn trưởng tùy ý nói: "Diệp thiếu thường xuyên vào núi mà! Không chừng chính là vào núi thả ong đó, tuy rằng mật ong kiếm được nhiều tiền nhưng thả ong cũng rất vất vả đó." Trước đó vì tìm kiếm mật ong mà Sở Diệp không thiếu đi ra ngoài chạy ngược chạy xuôi, trên núi Diệp thiếu nuôi nhiều ong vậy nên không yên tâm phải đi qua xem xét tình trạng đàn ong.

Sở Tư Thần đen mặt, hỏi: "Khi nào thì hắn trở về?"

Lúc trước đòi ngọc trụy trên tay Sở Diệp không có kết quả, giờ đến tìm người lại lướt qua mất, Sở Tư Thần rất là hụt hẫng.

Thôn trưởng có chút khó xử nói: "Cái này ta cũng không biết đâu!"

Sở Diệp là Hồn Sủng Sư, tâm tư Hồn Sủng Sư làm sao hắn có thể tùy ý suy đoán được chứ. Trước đây Sở Diệp trong núi xây rất nhiều buồng ong, nếu trời tối không tiện thì ở lại luôn trong núi cũng được.

Sở Tư Thần cắt chặt răng, không sảng khoái nói: "Các ngươi phái vài người đi tìm hắn, tìm được liền báo cho hắn biết ta đang chờ hắn."

Sở Tư Thần không hề nghĩ tới chính mình trăm vội không rút ra được thời gian mà giờ còn phải chờ đợi Sở Diệp tự hắn cảm thấy thật mất thân phận.

Thôn trưởng thấy sắc mặt Sở Tư Thần không vui, sắc mặt đổi đổi, nói: "Được."

Lâm Mộng Dung nghe tin Sở Diệp vào núi, nhấp môi, ẩn ẩn có chút lo lắng.

"Có phải bởi vì chuyện ngày hôm qua chọc cho đường đệ ngươi không cao hứng cho nên hắn mới trốn chúng ta không?" Lâm Mộng Dung lo lắng hỏi.

Sở Tư Thần không cho là đúng, nói: "Chuyện ngày hôm qua đâu có là gì chỉ là hiểu lầm mà thôi, hôm nay đại khái là không khéo đi, Sở Diệp chắc không nghĩ tới chúng ta lại đến nữa."

Long Nhai Sơn trước đây đã được Tiểu Ngân với Tuyết Bảo quét sạch hết lần này tới lần khác khiến cho hung thú giảm bớt rất nhiều, nhưng ngày xuân vạn vật sống lại, có không ít hung thú lại xông ra, thôn dân không có bản lĩnh của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn nên không dám đi vào sâu trong núi. Sở Tư Thần sai bảo thôn dân đi tìm người thôn trưởng cũng không thoái thác được nên chỉ có thể phái mấy người đi tới bên ngoài Long Nhai sơn ngó ngó mà thôi.

Sở Tư Thần đợi trong nhà Sở Diệp của nửa ngày chỉ chờ được thôn trưởng lại đây trả lời là không tìm được người, tức khắc giận dữ. Sở Tư Thần không nghĩ tới chính mình là người thừa kế Sở gia cư nhiên phải bỏ thời gian đợi bại gia tử chỉ biết ăn nhậu chơi bời của gia tộc. Hắn càng chờ càng nôn nóng, đợi gần hai canh giờ thấy Sở Diệp không quay về đành phải dẫn người quay trở về trấn.

Sở Diệp vẫn luôn ở trên núi nhưng lại thả một con Ngân Sí Ong đi quan sát động tĩnh Sở Tư Thần bên này.

"Cư nhiên thật sự tới, ngươi đoán trúng rồi." Sở Diệp nói.

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ