CHƯƠNG 69: THU HOẠCH TRONG SƠN ĐỘNG

33 5 0
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Sau khi mở ra Đoạn Long Thạch, có một lối đi nhỏ phía sau.

Hai bên lối đi có hai phòng, trong đó có một phòng là phòng toàn sâu.

Trùng phòng này ban đầu có thể dùng để dưỡng dục một ít linh trùng đặc thù, nhưng có thể người nuôi sâu xảy ra biến cố gì đó mà sâu trong phòng toàn bộ đã chết hết.

Trên kệ trong trùng phòng Sở Diệp tìm được một ngọc giản ghi chép một ít tâm đắc nuôi linh trùng. Trong ngọc giản có một ít bí pháp nuôi dưỡng loài ong, loài bướm rất có tác dụng đối với Sở Diệp.

"Chủ nhân của động phủ nhìn qua hình như là bồi dưỡng sư linh trùng thì phải." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Nhìn thấy thì chắc vậy."

Hồn Sủng Sư đã chết ở Long Nhai Sơn cũng là Hồn Sủng Sư loại trùng, có lẽ người nọ với chủ nhân động phủ có liên hệ gì đó nên mới có bản đồ để giờ đây tiện nghi cho hai người họ.

Trong phòng khác bên lối đi hai người tìm được một ít da thú, thú cốt của linh thú.

Bản chất ban đầu của da thú, thú cốt có vẻ không tệ chẳng qua đã qua vài chục năm, rất nhiều thú cốt phẩm chất đã bị phong hóa.

Da thú và thú cốt hư thối tản ra mùi khó ngửi chọc cho tiểu hồ ly hắt xì liên tục, vẻ mặt ghét bỏ.

Tóm lại, hai người không thu hoạch được gì nhiều trong hai căn phòng, Sở Diệp có chút ủ rũ.

"Không nghĩ tới vất vả lâu như vậy mà không có gì hết trọi." Uổng hắn cực cực khổ khổ đào quặng lâu như vậy, kết quả chỉ có mấy thứ này.

Tâm tình của Lâm Sơ Văn lại không tồi, "Thăm dò di tích vốn dĩ chính là như vậy đó!" Tốt xấu gì cũng coi như là có thu hoạch, ngọc giản bồi dưỡng linh trùng kia của Sở Diệp vẫn có chút giá trị.

Hai người dọn sạch cả hai phòng xong lại tiếp tục xâm nhập vào sâu bên trong lối đi nhỏ hẹp.

Cuối lối đi lại bị một tảng Đoạn Long Thạch khác chặn lại.

"Lại một tảng đá nữa, làm sao bây giờ đây?! Tiếp tục đào hay sao?" Sở Diệp có chút khó xử hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Tới cũng đã tới rồi, không thể nào lại bỏ dở nửa chừng nha!"

"Đành vậy." Vạn nhất phía sau tảng đá này là núi vàng núi bạc nếu bỏ lỡ thì quá đáng tiếc.

Lâm Sơ Văn tiến lên trước gõ gõ lên tảng đá, sắc mặt có chút ngưng trọng, "Tảng đá này so với tảng kia còn dày hơn một chút."

"Dày một chút, dày hơn nhiều ít?" Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn trầm mặc một lát, nói: "Ước chừng là gấp đôi đó." Chỉ sợ không chừng là gấp ba, Lâm Sơ Văn thấy sắc mặt Sở Diệp khó coi nên nói ra một con số tương đối chấp nhận được.

"Gấp đôi á hả?!" Sở Diệp nghe xong tức khắc có xúc động muốn hộc máu.

Tảng đá trước đó hao phí nhiều công phu như vậy, còn tảng này so ra dày còn gấp đôi khối kia, này làm sao còn có thể chịu được?

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ