CHƯƠNG 167: TÌM DIỆT SÀO HUYỆT CHÂU CHẤU

20 4 0
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Nhận nhiệm vụ xong cả đám tu sĩ liền tản ra.

Hồ Minh Nguyệt đi tới bên cạnh Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, "Sở thiếu thoạt nhìn rất nhẹ nhàng nha! Nhìn dáng vẻ như là không mấy để ý tới mấy con hung thú ở khu vực đó."

Sở Diệp cười cười, nói: "Chỉ là tâm trạng thoải mái thôi."

Hồ Minh Nguyệt nhìn Sở Diệp tâm tình có chút khác thường, tu sĩ trong đại sảnh có người nào không lo lắng sốt ruột, thoạt nhìn Sở Diệp lại nhẹ nhàng ngoài ý muốn, nhìn có chút không hợp tình hình, cũng không biết là người tài cao gan lớn hay là kẻ vô tri không biết sợ. "Khu vực hai người được chia tới hình như là lãnh địa của một con Oa Lang Chu, phải cẩn thận đó!" Hồ Minh Nguyệt nhắc nhở.

Sở Diệp hoàn toàn không thèm để ý, "Không hề gì." Một ổ chỉ có hai con Oa Lang Chu Chiến Tướng mà thôi, Tiểu Ngân dẫn theo mấy đứa thuộc hạ là có thể dễ như trở bàn tay quét ngang rồi.

Hồ Minh Nguyệt thấy bộ dáng tràn đầy tự tin của Sở Diệp thầm nghĩ: Mình thật đúng là già cả rồi! Định lực so ra còn kém hai người Sở Diệp nhiều như vậy.

"Tiền đạo hữu tâm tình có vẻ không tốt lắm nha!' Hồ Minh Nguyệt nhìn Tiền lão gia tử nói.

Tiền lão gia tử có chút xấu hổ chắp tay với hai người, "Hổ thẹn, địa phương ta được phân phối tới hẳn là có một đám ma lang chiếm cứ, nếu gặp phải trong quá trình điều tra chỉ sợ sẽ phiền phức." Lúc bình thường mà có loại nhiệm vụ này còn có thể thuê bảo tiêu, nhưng lúc này không có ai có thể ra tay.

"Là vậy sao?! Tiền đạo hữu tới lúc đó phải cẩn thận thêm chút." Khu vực Hồ Minh Nguyệt được phân phối tới cũng không nhỏ nên cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể trấn an ngoài miệng vài câu. Hồ Minh Nguyệt nhìn bộ dáng Tiền lão gia tử nghĩ: Bộ dáng này của Tiền lão gia tử mới coi là bình thường, hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn dường như quá mức bình tĩnh rồi.

Sở Diệp ôm hai tay nói: "Bằng không ta phái một đội ong qua hỗ trợ?"

Tiền lão gia tử nghe Sở Diệp nói lập tức vui mừng hết sức, "Làm vậy được chứ?"

Sở Diệp hoàn toàn không thèm để ý, "Đây cũng không phải chuyện gì to tát." Mấy năm nay Sở Diệp chung đụng với người Tiền gia cũng coi như không tệ, vẫn rất vui lòng ra tay giúp một phen. Ngân Sí Ong Chiến Tướng thuộc hạ Sở Diệp cũng có mấy con, đến lúc đó phân một con ra, che giấu hơi thở tránh bên trong đàn ong hỗ trợ bình an cho người Tiền gia hẳn là vẫn có thể.

Hồ Minh Nguyệt nhìn Sở Diệp nghi hoặc hỏi: "Địa bàn trinh trắc Sở thiếu được phân phối đến rất rộng mà! Còn có thể chia binh lực ra sao?"

Sở Diệp chẳng hề để ý nói: "Không hề gì! Ta bên này cái gì cũng ít chỉ có ong là nhiều thôi." Mười mấy con Ngân Sí Ong Chiến Tướng lận đó, Tư Đông Phong an bài nhiệm vụ này cho hắn căn bản không khó khăn gì.

Hồ Minh Nguyệt có chút hâm mộ nói: "Sở thiếu thật sự lợi hại mà!"

Sở Diệp cười cười, nói: "Không dám, không dám."

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ