CHƯƠNG 155: LÃO GIÀ ĐIÊN

20 3 0
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Tiểu hồ ly bị thương, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đành phải tạm thời tìm ra hai thớt ngựa Ô Vân từ trong đàn ngựa hoang dã thuần phục thay vì cuốc bộ. Ngựa Ô Vân tốc độ tương đối chậm chẳng qua cũng không thể làm gì hơn được.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đang đi ngang qua một rừng cây thì gặp mấy trăm con Thải Tước. Một đám Thải Tước ríu rít kêu rất có sức sống, Sở Diệp nhịn không được ngẩng đầu tròn mắt nhìn, cong cong khóe miệng. Thải Tước ở trên cây nhảy nhót làm cho sương sớm còn sót lại trên cành bị rung động rơi rụng xuống. Lúc hai người đi ngang qua thì sương sớm vừa lúc dính vào trên người.

Lâm Sơ Văn nhẹ hít hít mũi, sắc mặt đại biến, "Không đúng!"

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, khó hiểu nói: "Làm sao vậy?"

"Sương sớm trên cây này không phải sương bình thường, tất cả đều là Mê Tâm Lộ, sau khi loại sương này trộn lẫn với mùi của Xà Tâm Thảo có thể hấp dẫn Hồn Thú loài rắn." Lâm Sơ Văn nói. Lâm Sơ Văn thả linh hồn lực ra dò xét bên ngoài, thực nhanh phát hiện trong rừng cây hai bên đường phía trước sinh trưởng lộn xộn Xà Tâm Thảo, Xà Tâm Thảo lớn lên giống cỏ dại, cực không thu hút ánh mắt. Trên người bọn họ dính Mê Tâm Lộ, một khi đi xuyên qua con đường phía trước, trên người sẽ tỏa ra một mùi thơm lạ lùng, loại mùi này con người sẽ không ngửi ra được nhưng đối với loài rắn lại có lực hấp dẫn trí mạng. Một khi rơi vào bẫy rập kế tiếp chỉ sợ bọn họ phải đối mặt với linh xà dây dưa vô cùng vô tận.

Sở Diệp nhìn la bàn một hồi sắc mặt khẽ biến. Thập Vạn Man Hoang tồn tại không ít hung thú lợi hại, xung quanh đây tựa hồ có một ổ rắn, ổ rắn này chắc là lãnh địa của Hắc Trạch Mãng, bên trong có hẳn một con Xà Vương Chiến Tướng bát giai, nếu thật dẫn con rắn kia ra thật đúng là khó đối phó. Đây là có người cố ý gài bẫy, bẫy rập của đối phương đến tột cùng là hướng về phía bọn họ mà làm ra? Hay là vừa vặn để cho bọn họ vô tình gặp gỡ đây?!

Sở Diệp nhìn sang phía con Thải Tước bụ bẫm mà mặt mày đen thui. Ban đầu hắn còn cảm thấy cảnh sắc mảnh rừng tước này không tệ, không nghĩ tới nơi này vậy mà cất giấu sát khí như thế này. Sở Diệp triệu hồi đàn ong ra đối phó Thải Tước, bọn chúng lập tức giải tán. Từng con Thải Tước trên cây đều bụ bẫm nhưng bay lại phi thường nhanh, cả đàn ong đều đuổi theo không kịp.

"Trong mấy con Thải Tước đó khẳng định có Hồn Thú do Hồn Sủng Sư nuôi." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Chắc chắn là vậy." Mùi của Mê Tâm Lộ rất nhạt, nếu không phải cậu là Dược Tề Sư thập phần mẫn cảm với hơi thở các loại dược tề cũng sẽ không nhất định có thể phân biệt ra được. Lâm Sơ Văn bỗng nhiên nhớ tới trước đây có người từng nói qua với hắn, Hắc Trạch Mãng tựa hồ thường xuyên ra ngoài kiếm ăn, có rất nhiều người lúc đi ngang qua con đường này liền biến mất không thể hiểu được, cho nên khi đi ngang qua lãnh địa của Hắc Trạch Mãng nhất định phải cẩn thận. Lâm Sơ Văn híp mắt nghĩ thầm: Kỳ thật Hắc Trạch Mãng là một loài rắn rất lười nhác, lúc bình thường bọn chúng càng nguyện ý trốn trong hang mà ngủ. Đối phương có lẽ dùng loại phương pháp này bẫy không ít người, Xà Tâm Thảo trên con đường phía trước hẳn đã mọc lên được mấy năm, bẫy rập trên con đường này hẳn là đối phương cũng đã thiết kế đã ngần ấy năm.

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ