CHƯƠNG 143: GẶP LẠI NAM CHÍNH

27 5 2
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Hai người Sở Diệp đi liên tiếp năm tầng liền nhưng vẫn không có thứ nào được Tiểu Bạch coi trọng, nó một đường oán giận: "Rách nát, rác rưởi", Sở Diệp nghe mà thập phần bất đắc dĩ. Sở Diệp không thu hoạch được gì nhưng Lâm Sơ Văn thì phát hiện ra Thiên Thấm Tuyết Sương, bỏ ra bảy vạn đồng vàng mua bảy lượng về làm thức ăn cho tiểu hồ ly.

"Nhiều thứ như vậy mà Tiểu Bạch không thích gì sao?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Tiểu Bạch trong thức hải Sở Diệp hừ khẽ một tiếng.

"Không có, mắt nó mọc trên đỉnh đầu á." Sở Diệp nghĩ thầm: Tiểu Bạch kén chọn cũng không phải chuyện xấu, vừa lúc hắn đỡ tốn tiền. Tựa hồ cảm giác được suy nghĩ của Sở Diệp, Tiểu Bạch buồn bực lăn lộn trong Hồn Thất.

"Nhìn kìa, vẫn còn ba tầng lầu đó." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp nghiêng đầu, "Không biết chỗ này có sữa linh thú hay không? Nó khẳng định thích thứ này." Cũng giống như Tinh Nguyệt Lưu Tương, sữa linh thú cũng là thức ăn cho Hồn Thú còn nhỏ. Sở Diệp nghĩ thầm: Con nít sao, hay là nên uống sữa, uống sữa mới có thể lớn lên vừa cao vừa to khỏe.

Tiểu lão hổ nghe Sở Diệp nói tức giận gào thét ngao ô ngao ô trong thức hải của Sở Diệp. Sở Diệp nhịn không được xoa xoa trán, nghĩ thầm: Thích thì cứ nói là thích đi! Hà tất phản ứng lớn tới như vậy chớ. Tiểu lão hổ làm ầm ĩ một hồi phát hiện Sở Diệp không thèm quan tâm, rốt cuộc cũng chịu an tĩnh lại.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vừa bước vào tầng 87 thì bỗng nhiên tiểu lão hổ đòi mua đồ.

"Mau, đi mua cái bình kia liền đi."

Sở Diệp nghe Tiểu Bạch truyền âm có chút sửng sốt. Ánh mắt hắn quét qua một vòng, rất nhanh phát hiện một cái ấm sành mẻ trên quầy hàng. Sở Diệp liếc mắt nhìn ấm sành đánh giá một hồi rốt cuộc xác định cái ấm sành mẻ này chính là thứ Tiểu Bạch muốn. Dù đã thấy được thứ tiểu lão hổ muốn nhưng sợ bị coi thành kẻ có tiền như rác nên Sở Diệp cũng không vội vã qua đó mà đi dạo lần lượt qua một đám quầy hàng, thỉnh thoảng mua một ít thứ vụn vặt nho nhỏ. Sở Diệp đi dạo qua một đám sạp hồi lâu mới tới mục tiêu. Bày quán là một tráng hán có thân hình cường tráng, đại hán thoạt nhìn cũng không dễ nói chuyện lắm.

"Cái phương ấn này bao nhiêu tiền vậy lão bản?"

"Hai mươi vạn."

"Còn cái dược đỉnh này?"

"Mười lăm vạn."

"Còn cái ấm sành này thì sao?"

Người bày quán cau mày lâm vào trầm tư, một lát sau mới mở miệng nói: "Cái ấm sành này ta tìm được trong một bí cảnh, ta cũng đã hỏi qua mấy giám định sư rồi cũng không tìm ra được nền tảng của cái ấm sành này, tuy là thế nhưng ta cảm thấy cái ấm sành này cũng không tầm thường, nếu đạo hữu muốn thì trả ta hai mươi vạn đi."

Sở Diệp gật gật đầu, cũng không trả giá, nói thẳng: "Cũng được."

Người bày quán nhìn Sở Diệp tò mò hỏi: "Đạo hữu sảng khoái như thế chẳng lẽ biết chỗ đặc biệt của ấm sành này sao?"

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ