CHƯƠNG 36: THÔN TRƯỞNG NHỜ GIÚP ĐỠ

37 5 0
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Trong phòng.

Tiểu hồ ly liếm móng vuốt một cách nhàm chán, bởi vì hung thú trong núi không còn bao nhiêu, tìm suốt cả ngày cũng không tìm ra con mồi thích hợp, gần đây tiểu hồ ly trở nên lười biếng, số lần ra ngoài cũng ít đi.

"Tiểu hồ ly gần đây không đi ra ngoài hả?" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: "Hai ngày trước lúc ra ngoài săn thú bị thương ở chân, chỗ trúng thương sưng lên thật lớn như cái bị, mấy ngày ở nhà dưỡng thương."

"Có nghiêm trọng không?"

Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: "Không tệ, Hồn Sủng trưởng thành đâu thể nào không bị thương đâu." Hắn đã cho Tuyết Bảo dùng dược tề, chẳng bao lâu nữa là có thể khôi phục.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Không nghiêm trọng là tốt rồi."

Hai người một cáo đang lười nhác ở trong phòng thì vang lên một trận tiếng đập cửa.

Sở Diệp mở cửa, nhìn thấy là thôn trưởng.

"Thôn trưởng, có việc sao?"

Thôn trưởng gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Thật ra là có việc tìm ngươi."

"Thôn trưởng vào nhà rồi nói."

Thôn trưởng đi theo Sở Diệp vào nhà, Sở Diệp có chút tò mò hỏi: "Thôn trưởng có chuyện gì?"

"Là chuyện xuất hiện bầy sói ở Mai Thôn bên kia, chỉ sợ sẽ giống mấy nắm trước, không sớm xử lý sẽ trở thành tai nạn." Thôn trưởng lo lắng sốt ruột nói.

Sở Diệp cau mày, đây là thế giới nguy cơ tứ phía, thỉnh thoảng lại phát sinh sự tình hung thú đồ thôn diệt trại.

Tai họa mà thôn trưởng nói ước chừng phát sinh hồi mười mấy năm trước, bầy sói bất ngờ tiến công, cắn chết hơn phân nửa thôn dân Mai Thôn, mấy thôn xóm lân cận cũng bị vạ lây, ở trước mặt hung thú sức mạnh của người thường bé nhỏ không đáng kể.

"Mai Thôn đã báo lên châu phủ, châu phủ treo thưởng cho dũng sĩ chịu đi đánh sói, chỉ cần giết chết một con sói thì cắt tai trái làm bằng chứng, mỗi tai thưởng một đồng vàng, phần còn lại của con sói thuộc sở hữu của người săn thú.

Sở Diệp nhướng mày, nói: "Mỗi tai một đồng vàng, không có ai nhận có phải hay không?"

Thôn trưởng xấu hổ cười cười, "Phải" một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: "Đại khái là bên châu phủ bên kia chưa có tin tức gì truyền tới."

Sở Diệp thầm nghĩ: Nơi nào mà chưa có tin tức truyền tới nha! Chỉ sợ người thực lực chướng mắt mấy đồng lẻ này còn người thực lực yếu lại sợ hãi uy thế của bầy sói. Phải biết rằng sói là giống mang thù, nếu đến đó bị tụi nó để mắt thì chỉ có nước không chết không ngừng với tụi nó.

"Nếu Diệp thiếu có hứng thú, thì bên Mai Thôn có một mảng rừng mai lớn, không ít hàn mai giờ đang nở rộ, nếu Diệp thiếu màng đàn ong qua đó vừa lúc một công đôi chuyện luôn."

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ