CHƯƠNG 92: NGƯỜI LÂM GIA ĐẾN

38 6 1
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Sở Diệp thân mật tràn đầy mà nhích lại gần, Lâm Sơ Văn vẫn có chút không tiếp thu được chuyện tú ân ái trước công chúng, bất đắc dĩ dùng ánh mắt bảo Sở Diệp thu liễm một chút. Thẩm Hạo nhìn hai người tán tỉnh nhau không coi ai ra gì hừ khẽ một tiếng, cảm thấy trên mặt xấu hổ. Sở Diệp một bên ăn cơm một bên tú ân ái với Lâm Sơ Văn, cũng không mời hai người kia ngồi xuống. Sở Diệp hai người ngồi, Lâm Mộng Dung hai người đứng, trường hợp có chút xấu hổ.

Tuyết Bảo không ngừng dùng móng vuốt xé rách gà thần tiên, ăn đến miệng bóng nhẫy, cái đuôi to không ngừng phe phẩy.

Sở Diệp gọi đồ ăn cũng không ít, tiểu nhị trong tiệm đem đồ ăn lên ánh mắt cổ quái nhìn hai người Lâm Mộng Dung vài lần. Lâm Mộng Dung chính mình đứng như vậy có chút giống như xin ăn, đứng một hồi liền có chút không chịu nổi nữa.

"Sơ Văn, nếu ngươi tâm ý đã quyết vậy thì thôi, nhưng nếu thay đổi chủ ý thì tùy thời trở về gia tộc." Lâm Mộng Dung nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, có lệ nói: "Đã biết."

Lâm Mộng Dung liếc mắt nhìn hai người một cái mới xoay người rời đi.

Lâm Sơ Văn nhìn thấy Lâm Mộng Dung đi rồi, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Tuyết Bảo có chút đắc ý "Pi" một tiếng, cảm thấy chính mình đã hòa nhau một lần, hiện giờ nó ăn uống ngon lành hơn con Hồng Hồ kia, con Hồng Hồ kia nhìn sao cũng thấy kém hơn nó.

Lâm Sơ Văn cảm nhận được Tuyết Bảo đắc ý, xoa xoa đầu Tuyết Bảo.

Sở Diệp nhìn dáng vẻ đắc ý của Tuyết Bảo lại kêu tiểu nhị lấy thêm một con gà thần tiên.

Lâm Sơ Văn trừng mắt nhìn Sở Diệp, bất đắc dĩ nói: "Một con đã đủ ăn rồi sao lại lấy thêm một con nữa làm gì?"

Sở Diệp cười, "Tuyết Bảo thích mà!"

"Chúng ta tiêu xài như thế này quá xa xỉ rồi." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp chẳng để ý, "Không có việc gì, nói không chừng lúc nào đó chúng ta gặp vận số tốt lại nhặt được rất nhiều tiền." Nữ nhân ngu đần Lâm Mộng Dung kia vậy mà nói Sơ Văn đi theo hắn màn trời chiếu đất, quá không tốt rồi, Sơ Văn đi theo hắn làm sao lại trôi qua không tốt cơ chứ?

Lâm Sơ Văn: "......"

Lâm Sơ Văn nhìn Tuyết Bảo mà tiếc nuối, Thảo Dược Gà ẩn chứa dược lực khổng lồ, nếu hiện giờ Tuyết Bảo là Chiến Tướng là có thể hấp thu toàn bộ dược lực bên trong, đáng tiếc, Tuyết Bảo mới chỉ là Sĩ cấp, có một chút dược lực không thể hấp thu chỉ có thể lãng phí.

......

Đi ra từ trong tửu lầu Lâm Mộng Dung một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Sở Diệp tiến giai Hồn Sư đã làm cho nàng chấn động thật sự quá lớn. Có chỗ dựa như Sở Diệp vậy thì Lâm Sơ Văn đại khái cũng sẽ không nghe lời trưởng bối trong gia tộc.

Thẩm Hạo nhìn Lâm Mộng Dung nghi hoặc hỏi: "Mộng Dung, Sở Diệp kia rốt cuộc là người nào vậy?"

"Hắn là người Sở gia, đường đệ của Sở Tư Thần." Lâm Mộng Dung nói.

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ