CHƯƠNG 97: XOAY NGƯỢC LẠI

33 3 1
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Nam tử bước xuống từ xe phong tuyết, phe phẩy cây quạt phong độ nhẹ nhàng đi tới trước mặt hai người.

"Hai vị đạo hữu, hạnh ngộ." Nam tử lễ phép chắp tay nói.

Sở Diệp nhàn nhạt gật đầu, "Hạnh ngộ."

Sở Diệp nhìn Lý Thiên, nghĩ thầm: Hoa hoa công tử này tuy là người ngốc nhưng còn rất hiểu lễ nghĩa, cũng không tính là quá sai.

"Tương phùng tức là có duyên, hai vị là tới cực bắc băng vực đào bảo hay sao?" Lý Thiên hỏi.

Sở Diệp gật đầu, "Xem như vậy đi."

Nam tu có chút cảm thán nói: "Tầm bảo ở Cực Bắc Băng Nguyên thật không dễ dàng đâu!"

"Đúng vậy! Đều nhanh bị lạnh đông cứng mà cái gì cũng không thu hoạch được đâu." Sở Diệp nửa thật nửa giả oán giận nói.

Nam tu lắc đầu, cảm thán nói: "Ta đã thấy rất nhiều người tầm bảo, ở băng nguyên tầm bảo có khi mười mấy năm mà không thu hoạch được gì cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ, trên đời này bảo tàng ở đâu ra mà nhiều vậy đâu!"

Sở Diệp gật đầu rất là tán đồng, "Đúng vậy đấy!"

Nam tu cười cười, quay đầu lại liếc hai nữ tu, hơi xấu hổ nói: "Hai đồng bạn của ta đói bụng, không biết có thề nướng cho chúng ta một con thỏ hay không, ta có thể trả tiền."

Lâm Sơ Văn liếc mắt nhìn hai nữ tu một cái, "Có thể, không cần tiền gì đâu, một con thỏ nướng thôi mà."

Tuyết Bảo đào được một ổ thỏ tuyết bắt được tám con, hai người một cáo bọn họ cũng không ăn hết được nhiều như vậy.

Tuyết Bảo có chút tức giận bất bình làm ồn ào lên, Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ sờ sờ đầu Tuyết Bảo trấn an tiểu hồ ly đang nhanh nhỏ mọn kia.

Nam tu khách khí nói: "Hai vị thật là khẳng khái."

"Không khách khí." Lâm Sơ Văn đạm nhiên nói.

Tuy rằng Lâm Sơ Văn nói không cần trả tiền nhưng nam tu vẫn thanh toán thù lao bằng hai đồng vàng, sau đó cầm một con thỏ nướng mang theo hai vị nữ tu rời đi.

Sở Diệp cầm hai đồng vàng mà sắc mặt cổ quái.

"Sau khi chúng ta vào băng nguyên đây là lần đầu tiên lại nhìn thấy tiền đó." Tuy rằng chỉ là hai đồng vàng.

Lâm Sơ Văn cười cười, "Cất đi."

"Đưa cho Tuyết Bảo đi, Tuyết Bảo của chúng ta vất vả chụp được thỏ còn đổi được tiền, rất có giá trị kỷ niệm đó." Sở Diệp nói.

Tiểu hồ ly quay mặt đi không thèm.

Sở Diệp nhìn tiểu hồ ly, lắc đầu, "Tuyết Bảo chúng ta ánh mắt cao, chướng mắt hai đồng vàng kìa, Tuyết Bảo, muỗi dù là nhỏ cũng là thịt có biết không?"

Tiểu hồ ly chi chi lêu lên, Sở Diệp nghe không hiểu.

Sở Diệp ở chung với Tuyết Bảo lâu, có đôi khi có thể hiểu được Tuyết Bảo nói gì, chẳng qua nếu ý tứ lời nói quá phức tạp Sở Diệp liền nghe không hiểu.

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ