CHƯƠNG 32: THẦN PHONG THUYỀN

30 5 0
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Bán đấu giá tiến hành đâu vào đấy rốt cuộc tới lượt dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch của Lâm Sơ Văn, giá khởi điểm 2000, một người trả 4500 đồng vàng đoạt được.

Sở Diệp có chút kinh ngạc nói: "Cư nhiên đấu nhiều tiền như vậy?"

Lâm Sơ Văn cong cong khóe miệng, "Cũng là vừa kịp hội đấu giá, thường ngày không bán được giá cao như vậy đâu."

Không khí buổi đấu giá tương đối nhiệt liệt, mọi người rất dễ dàng bị cảm xúc kéo theo, rất nhiều vật phẩm vào hội đấu giá đôn giá lên gấp hai gấp ba lần cũng là chuyện bình thường.

Lần này đấu giá hội tuyên truyền tương đối hiệu quả nên mấy ông lớn tới cũng tương đối nhiều cho nên mới bán được giá tốt như vậy.

Đấu giá hội tiến hành hừng hực khí thế, từng món từng món được bán đấu giá ra ngoài.

"Mọi người, kế tiếp chúng tôi thỉnh ra vật phẩm bán đấu giá áp trục, Thần Phong Thuyền."

Một pháp khí có hình dạng giống như con thuyền, Thần Phong thuyền này luyện chế từ cánh Tướng cấp Hồn Thú Châu Chấu Thanh Vũ, có thể thúc giục bằng Hồn Tinh, ngày đi trăm dặm.

Đối với tu sĩ có Hồn Sủng phi hành mà nói thứ này chỉ là râu ria, bọn họ có thể trực tiếp sử dụng khả năng bay của Hồn Sủng nhà mình mà du tẩu bốn phương, nhưng đối với tu sĩ không có phi hành thú thì thứ này rất không tồi, nắm giữ được nó rồi muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó.

Sở Diệp đối với phi hành thuyền này rất là động tâm, Tiểu Ngân nhà hắn tuy rằng có thể bay nhưng không thể chở người, tiểu hồ ly của Lâm Sơ Văn cũng vậy.

Nếu có thể có được Thần Phong thuyền hắn liền có thể mang thùng ong đi thả ong khắp nơi.

Giá khởi điểm Thần Phong là 6000 đồng vàng, cả đám tu sĩ ào ào đua giá chẳng bao lâu giá đã vượt qua cả vạn, cuối cùng bị người lấy hai vạn tám ngàn đồng vàng mua đi.

Sở Diệp nghe báo giá này có chút nghĩ mà bất đắc dĩ, thôi hắn vẫn thành thành thật thật thuê xe ngựa của Hạ Sơn mà đi vậy, tuy rằng có chút chậm nhưng tốt xấu gì tiết kiệm tiền, không nói khống chế Thần Phong Thuyền bay tới bay lui không chừng sẽ trở thành dê béo bị người làm thịt.

Lâm Sơ Văn liếc mắt nhìn Sở Diệp một cái, nói: "Muốn phi hành pháp khí kia hả?"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Nếu là Tiểu Ngân có thể chở người, thật ra có thể tiết kiệm được một mớ tiền đó."

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Chúng ta nỗ lực kiếm tiền, tiết kiệm xíu vẫn có thể mua được mà."

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Tạm thời thôi bỏ đi."

Cấp bậc bọn họ còn thấp, thay vì tiêu tiền mua mớ đồ nhìn được không ăn được còn không bằng nghĩ cách đề cao thực lực, chứ nhiều tiền như vậy đủ mua đồ ăn cho Tiểu Ngân trong nhiều năm đó.

Kết thúc hội bán đấu giá trên tài khoản Lâm Sơ Văn giờ lại có nhiều thêm 2050 đồng vàng, Lâm Sơ Văn lấy 1500 đồng vàng chia cho Sở Diệp.

"Sao đưa ta nhiều tiền như vậy?" Sở Diệp có chút nghi hoặc nói.

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Đồ ta muốn mua đều đã mua xong rồi còn ngươi không phải muốn mua ngọc thạch sao?"

Trước đó Lâm Sơ Văn mua sắm một lượng lớn linh thảo, nhiêu đó cũng đủ để hắn luyện chế dược tề thật lâu, đồ ăn của Tuyết Bảo Lâm Sơ Văn cũng đã chuẩn bị xong nên cũng không có nhu cầu tiêu dùng gì nữa.

Sở Diệp lúc trước bởi vì không có tiền nên mới đi dạo được một nửa cửa hàng ngọc thạch chứ chưa đi hết, "Ngươi nhận ra à?!"

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Muốn mua thì mua đi, tiền hết rồi lại kiếm."

Sở Diệp cười cười, nói: "Được."

Có tiền bạc của Lâm Sơ Văn, Sở Diệp lại đi mấy cửa hàng mua sắm một ít ngọc thạch, thực sự là tiêu tiền như nước, nghĩ đến ngọc thạch có thể mang lại đền đáp hắn liền bình tĩnh lại.

Sau hội đấu giá, hai người lắc lư thêm hai ngày ở Hắc Vân Thành rồi mới lên xe ngựa Hạ Sơn quay về.

Hạ Sơn vừa đánh xe vừa cùng hai người hàn huyên, "Hắc Vân Thành thật là náo nhiệt."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Náo nhiệt, rất là náo nhiệt đó, không giống Trúc Khê Trấn chút nào."

"Chuyện đó đương nhiên rồi, ta nghe nói Hắc Vân Thành lần này bán đấu gia hai con Hồn Thú trung thượng phẩm, hai con Hồn Thú trung trung phẩm không biết có thiệt hay không nha!" Hạ Sơn nói.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Là thật đó."

Hạ Sơn có chút hâm mộ nói: "Hồn Sủng Sư có chỗ dựa thiệt là tốt nha! Hồn Sủng quý như vậy cũng có người mua cho, nếu có thể đi hội đấu giá nhìn xem thì tốt rồi, nhất định là rất lợi hại."

Hạ Sơn tràn đầy say mê nói, không chút nào nghĩ tới hai người đều tham gia đấu giá hội, còn đem dược tề bán cho nhà đấu giá. Ở trong mắt Hạ Sơn, hai người chỉ là hai Hồn Sư cấp thấp, lăn lộn chắp vá còn được chứ chưa có tư cách tham gia hội đấu giá như những người có bối cảnh hoặc cấp bậc từ ngũ giai trở lên.

oooooOooooo

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ